Chào cát bụi !
Không phải ai cũng nhập thiền như thế.
Người căn cơ Phàm Phu Thiền thì khi có những hiện tượng lạ (thấy ánh sáng, đốm sáng, thấy người khác, nghe âm thanh thế này thế khác ..........(như bài trên đã nói) thì được xem là đã nhập thiền. Khoảng thời gian có những hiện tượng này, nếu hành giả không tham đắm và hành trì đều đặn thì 7 tháng sau (ít nhất) sẽ mất, mất để tiến lên giai đoạn 2 (giai đoạn Ngoại đạo thiền hoặc là giai đoạn Tiểu Thừa Thiền).
Người căn cơ Ngoại đạo thiền thì khi xuất hồn được, được tính là đã nhập thiền. Nếu không tham đắm và hành trì đều đặn thì 7 tháng sau (điều kiện tốt nhất) sẽ chuyển qua giai đoạn 2 (Tiểu Thừa Thiền _ nghĩa là không còn xuất hồn nữa).
Thiền sư P.T (xin lỗi không dẫn chứng trang web của vị này) vì tham đắm xuất hồn và thần thông mà dừng đứng ở Ngoại đạo thiền cho đến ngày lâm chung, không hề tiến lên được Tiểu Thừa thiền. Lên được Tiểu thừa Thiền mới thực sự là Thiền của Phật giáo.
Diễn giải về Nhập Thiền như bài trên (đã nói) là giai đoạn Tiểu Thừa Thiền đó.
Người có căn cơ Đại Thừa, hay hành giả đang ở vào giai đoạn Đại Thừa Thiền thì khi nhập thiền không được tịch tịnh, tỉnh biết như Tiểu Thừa thiền, mà mơ màng thực sự hay nói cho đúng hơn là trạng thái Mê Thần. Nhưng khác với hôn trầm là hành giả sau cơn thiền thì từ từ trở về thực tại chớ không hoảng hốt, giật mình.
Có những trường hợp Người có duyên với Mật pháp thì ngủ vùi khi đến giờ thiền _ trong khoảng một tuần lễ _ cũng được xem là đã nhập thiền.
Nói chung Nhập Thiền là thời điểm cải tạo Nghiệp chướng tích cực nhất. Còn hàng ngày dầu chúng ta tích cực làm thiện, gieo tạo nghiệp thiện, hiệu quả giải nghiệp không mau chóng. Chỉ có nhập thiền là tích cực giải nghiệp mà thôi.
 
  
					
					
					
						
  Trả lời với trích dẫn