Chào các bạn !
(2)
Có người vì công phu ngồi thiền quá ít (do kém sức khỏe hay do ngoại cảnh phá rối), vừa công phu mới tịnh đã chịu không nỗi nữa xã thiền, lại nằm xuống ngủ liền (không giải lao, thư giản 15'), trạng thái tịnh vẫn còn "dư hương" nên đã xuất hồn.
(Trẻ em _ có tiền duyên _ dưới 12 tuổi cũng thường có thể vô tình xuất hồn khi ngủ _ nhưng không đi đâu xa _ sáng dậy quên hết, trường hợp này không tính).
Còn hành giả có ngồi Thiền, đôi khi ta phân vân "Xuất hồn hay chiêm bao đây ?". Lần nhận xét rõ ràng và phân biệt như sau :
_ Thấy chiêm bao thì lộn xộn, mù mờ.
_ Xuất hồn thì rõ ràng, rành mạch. Lúc đó ta có thể suy nghĩ kiểm tra "Ta tên gì ? Gia cảnh ? Nhà cửa ra sao ? Ta đang đi trên con đường nào đây ? Cảnh vật có giống y như khi tỉnh ta đã thấy hay không ?" Đây là nhà ông A, đây là rạp hát, kia là Nhà Văn Hóa mà ta thường đến,.....v...v...
Lại nữa hành giả cũng biết rõ là mình đang ngồi thiền hay "nằm thiền" ở trong buồng, lúc đó là mấy giờ, ta sẽ đến thăm nhà một người bạn ở ..... thử xem sao. Vừa nghĩ ta đã đến đó ngay, thấy bạn ta đang ngủ, vợ bạn đang pha cà phê, con bạn hãy còn thức học bài, .........Hôm sau ta đến nhà bạn khéo léo hỏi thăm để xác định lại xem điều ta đã thấy có đúng y như vậy hay không ! Nếu phù hợp với những điều ta đã thấy thì đúng là ta đã xuất hồn.
Nhưng đó là người mới lần đầu xuất hồn, còn đối với bậc khá hơn _ thường xuất hồn _ thì thấy biết rõ ràng lắm. Đi được lên các tầng Trời, xuống các cõi Âm, tìm gặp bà con, khỏi còn nghi ngờ chi nữa.
Cũng có trường hợp vừa nằm ngủ thì xuất hồn, một chập sau thì chiêm bao lộn xộn. Đó là do công phu còn kém, phải một thời gian sau mới không bị lộn xộn như vậy nữa.
Nên nhớ là ngoại trừ Thầy mình ra, hành giả không được nói với ai, rằng "mình xuất hồn được", sau này nếu có được thêm gì (thần thông chẳng hạn) cũng không được nói ra là "tui làm được việc này, việc kia". Vì thứ nhất là tổn đức, sẽ có thể mất, thứ hai là sẽ có nhiều rắc rối phiền phức về sau.
Hãy cứ âm thầm, thản nhiên với mọi hiện tượng, xem như những bông hoa đẹp phe phẩy khoe sắc bên vệ đường, chúng ta vẫn thản nhiên tiến bước.