Kinh Đại Bát Niết Bàn PHẨM QUANG MINH BIẾN CHIẾU CAO QUÝ ĐỨC VƯƠNG BỒ TÁT THỨ 22
__________________________________________________ ______________________________________
Thế nào là đem lụa đổi gai bố ?
Gai bố dụ cho vô tàm vô quý. Lụa dụ cho tàm quý. Đệ tử của ta bỏ tàm quý quen tập vô tàm vô quý. Đây là đem lụa đổi gai vậy ?
Thế nào là vị Cam lồ đổi chất độc ?
Chất độc dụ cho các thứ lợi dưỡng. Cam lồ dụ cho pháp vô lậu. Đệ tử của ta vì lợi dưỡng mà tự khen tự khoe với hàng bạch y rằng mình được Vô lậu. Đây là Cam lồ đổi chất độc.
Sau nầy Kinh Đại Niết Bàn lưu hành ở Diêm Phù Đề, có các đệ tử Phật thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn thuyết sẽ bị các ác Tỳ Kheo đây giết hại.
Lúc đó các ác Tỳ Kheo nhóm họp nhau lập chế ước nghiệm rằng : Vị nào đọc tụng thọ trì biên chép diễn thuyết Kinh Đại Niết Bàn, đều chẳng được cùng ở, cùng ngồi, cùng đàm luận chuyện trò. Vì Kinh Đại Niết Bàn chẳng phải của Phật nói, do người tà kiến tạo ra. Người tà kiến là Lục sư, Kinh điển của Lục sư chẳng phải Kinh điển của Phật. Vì tất cả chư Phật đều nói các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nếu nói các pháp là thường, lạc, ngã, tịnh thời đâu phải là Kinh do Phật nói.
Chư Phật cho các đệ tử chứa các thứ vật, còn lục sư chẳng cho các đệ tử cất chứa tất cả vật. Nếu cấm chứa thời thế nào lại là lời của Phật ?
Chư Phật chẳng cấm đệ tử dứt hẳn năm vị sữa bò và ăn thịt. Còn Lục sư chẳng cho ăn năm thứ muối, năm thứ vị sữa bò và huyết mỡ. Nếu cấm những thứ nầy thời đâu phải là Kinh điển chánh của Phật !
Chư Phật nói ba Thừa, mà Kinh nầy thuần nói Nhứt thừa và Đại Niết Bàn, thời đâu gọi là Kinh điển chánh của Phật được !
Chư Phật rốt ráo nhập Niết Bàn, còn Kinh nầy nói Phật là thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng nhập Niết Bàn.
Kinh nầy không ở trong số mười hai bộ, chính là ma thuyết, chẳng phải Phật thuyết.
Nầy Thiện nam tử ! Người như trên đây dầu là đệ tử Phật mà chẳng thể tin thuận Kinh Đại Niết Bàn nầy.
Nầy Thiện nam tử ! Trong thời kỳ như vậy, nếu có chúng sanh tin Kinh điển nầy nhẫn đến nửa câu, phải biết rằng người nầy thiệt là đệ tử của Phật, do sự tin nầy mà thấy Phật tánh nhập Đại Niết Bàn.
Cao Quý Đức Vương Bồ Tát nói : “Lành thay ! Lành thay ! Ngày nay đức Như Lai khéo khai thị Kinh Đại Niết Bàn.
Thế Tôn ! Tôi nhơn việc nầy bèn được giải ngộ Kinh Đại Niết Bàn một câu nửa câu. Do hiểu một câu đến nửa câu nên thấy chút phần Phật tánh. Cứ như lời Phật nói, tôi cũng sẽ được vào Đại Niết Nàn.
Đây gọi là Bồ Tát tu tập Kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ mười.