Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 10 _ PHẨM THÁNH HẠNH THỨ 19
__________________________________________________ ______________________________________
Người khổ hạnh nói : “Ngài cứ nói đủ bài kệ ấy, tôi nghe kệ rồi sẽ đem thân nầy dâng cho ngài dùng. Thưa Đại-Sĩ nếu lúc tôi chết thân nầy sẽkhông dùng vào việc gì được, sẽ bị cọp, sói, chim hiêu, kên kên ăn mổ, không được một mảy phước đức. Nay tôi vì cầu Vô-thượng Bồ-đề xả thí thân vô thường chẳng bền nầy, để đổi lấy thân thường trụ bền chắc”.
Quỉ nói : “Ai tin được lời của ông, chỉ vì có tám chữ mà thí bỏ thân đáng mến đáng tiếc.”
Người khổ hạnh nói : “Như có người đem đồ sành bố thí cho người khác mà đặng đồ bằng thất bảo. Cũng vậy, tôi xả thí thân vô thường nầy để đặng thân Kim cương. Ngài nói ai tin được lời tôi ?”
Các vị Đại-Phạm-Thiên-Vương, Thích-Đề-Hoàn-Nhơn và Tứ-Thiên-Vương có thể chứng minh lời tôi. Lại có các vị Bồ-Tát tu hành Đại-thừa đủ lục độ, lợi ích vô lượng chúng sanh, có Thiên nhãn cũng chứng biết được lời của tôi, Thập phương chư Phật cũng chứng biết cho tôi vì tám chữ mà xả thí thân mạng.
Quỉ nói : “Nếu ông có thể xả thí thân mạng như vậy, thời nên lóng nghe kỹ tôi sẽ vì ông nói nửa bài kệ sau”.
Người khổ hạnh nghe quỉ hứa nói vui mừng hớn hở, liền cởi tấm da nai đang mặc trên thân trải tòa rồi mời quỉ : “Bạch Hòa-Thượng xin thỉnh ngài lên tòa nầy”.
Quỉ ngồi xong người khổ hạnh qùy dài, vòng tay thưa rằng : “Mong Hòa- Thượng vì tôi mà nói nửa bài kệ còn lại cho được đầy đủ”.
Quỉ La-sát liền tuyên rằng :
Sanh-diệt diệt rồi, Tịch diệt là vui.
Quỉ La-Sát nói hai câu kệ rồi bảo rằng : “Nầy Đại Bồ-Tát nay ông đã nghe đủ cả nghĩa bài kệ, lòng mong muốn của ông đã đầy đủ, nếu ông muốn lợi ích chúng sanh giờ đây nên thí thân cho ta.
Người khổ hạnh suy nghĩ kỹ những nghĩa trong bài kệ rồi biên chép lên trên đá, trên vách, trên cây, bên đường đi. Tự cột áo xiêm sợ sau khi chết thân thể lõa lồ rồi leo lên cây cao.
Thọ-Thần bảo người khổ hạnh : “Lành thay ! Nay ông muốn làm việc gì ?
Người khổ hạnh đáp : “Tôi muốn thí xả thân nầy để trả giá bài kệ”.