Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 10 _ PHẨM THÁNH HẠNH THỨ 19
__________________________________________________ ______________________________________
Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Thế-Tôn ! Bồ-Tát chưa trụ đặng bậc Bất động, lúc trì tịnh giới, có nhơn duyên gì đặng phá giới chăng ?
_ Nầy Thiện-nam-tử ! Bồ-Tát chưa đặng trụ bậc Bất động, vì có nhơn duyên thời có thể đặng phá giới.
_ Bạch Thế-Tôn ! Nhơn duyên như thế nào ?
_ Nầy Thiện-nam-tử ! Nếu Bồ-Tát biết rằng do nhơn duyên phá giới, thời có thể làm cho người ưa thích thọ trì Kinh điển Đại-thừa, lại có thể làm cho người đọc tụng thông thuộc, biên chép quyển Kinh, giảng thuyết rộng ra, chẳng thối chuyển nơi Vô thượng Chánh giác. Vì cớ như vậy nên đặng phá giới. Lúc đó Bồ-Tát nên nghĩ rằng : Ta thà chịu tội đọa nơi A-Tỳ Địa ngục, một kiếp hoặc dưới một kiếp, cần phải làm cho người như vậy chẳng thối chuyển nơi Vô thượng Chánh giác. Do nhơn duyên nầy Bồ-Tát đặng phá tịnh giới.
Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát bạch Phật : Thế-Tôn ! Nếu có Bồ-Tát nhiếp thủ hộ trì người như vậy, làm cho chẳng thối chuyển tâm Bồ-Đề, quyết không vì duyên cớ ấy phá giới mà bị đọa A-Tỳ.
Phật khen Văn-Thù Sư-Lợi : “Lành thay ! Lành thay ! Đúng như lời ông vừa nói. Ta nhớ thuở xưa, nơi Diêm-Phù-Đề nầy, ta làm Đại Quốc-Vương, tên là Tiên-Dư. Nhà vua mến ưa kính trọng Kinh điển Đại-thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật ác, tật đố, san lẫn, miệng vua thường nói lời dịu dàng, lời lành, thân vua thường nhiếp hộ kẻ nghèo cùng cô độc. Bố thí, Tinh tấn, không ngừng nghỉ.
Thuở đó không có Phật ra đời, cũng không Thanh-Văn, Duyên Giác. Nhà vua ưa thích Kinh điển Đại-thừa Phương-đẳng, trong mười hai năm phụng thờ Bà-La- Môn, cung cấp những đồ cần dùng. Qua khỏi mười hai năm, nhà vua bảo Bà-La-Môn các ngài nay phải phát tâm Vô thượng Bồ-đề. Bà-La-Môn đáp : Tâu Đại- vương tánh Bồ-đề là không chỗ có, Kinh điển Đại-thừa cũng như vậy. Sao Đại-vương muốn cho người cùng vật đồng như hư không.
Nhà vua lúc đó tâm tôn trọng Đại-thừa, nghe Bà-La-Môn hủy báng Phương-đẳng Đại-thừa, bèn giết Bà-La-Môn.
Nầy thiện-nam-tử ! Do nhơn duyên trên đây, từ đó trở đi, ta chẳng bị đọa Địa ngục.
Nầy Thiện-nam-tử ! Ủng hộ nhiếp trì Kinh điển Đại-thừa, bèn có vô lượng thế lực như vậy.
Phật lại bảo Ca-Diếp Bồ-Tát : “Có Thánh hạnh là Tứ thánh đế : Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khổ là tướng bức bách. Tập là tướng có thể sanh trưởng. Diệt là tướng tịch diệt,. Đạo là tướng đại-thừa. Lại Khổ là hiện tướng. Tập là chuyển tướng . Diệt là trừ tướng. Đạo là năng trừ tướng. Lại khổ có ba tướng : Tướng khổ khổ, tướng hành khổ, tướng hoại khổ. Tập là hai mươi lăm cõi. Diệt là diệt dứt hai mươi lăm cõi. Đạo là tu tập giới, định, huệ.