Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 8 _ PHẨM ĐIỂU DỤ THỨ MƯỜI BỐN
__________________________________________________ ______________________________________
14. PHẨM ĐIỂU DỤ THỨ MƯỜI BỐN
(Hán bộ phần sau quyển thứ tám)
Phật bảo Ca-Diếp Bồ-Tát : “Nầy Thiện-nam-tử ! Có hai giống chim : Một tên là Ca-Lân-Đề, hai tên là Oan-Ương. Hai giống chim đó lúc bay, lúc ở đều cùng chung chẳng xa rời nhau. Các pháp khổ, vô-thường, vô-ngã, chẳng rời nhau cũng như vậy.”
Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Thế-Tôn ! Thế nào là các pháp khổ vô thường vô ngã, như chim Oan-ương và Ca-lân-Đề kia”.
Phật nói : : "Nầy Thiện-nam-tử ! Pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp thường khác, pháp vô thường khác, pháp ngã khác, pháp vô ngã khác. Ví như lúa gạo khác với mè bắp. Mè bắp lại khác với đậu mía. Các thứ ấy từ mầm mộng của nó, nhẫn đến trổ lá, đơm bông đều là vô thường. Đến lúc thành trái thành hột khô chín, mọi người thọ dụng mới gọi là thường, vì tánh chất chơn thật”.
Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Thế-Tôn ! Những vật như vậy nếu là thường thời có đồng với Như-Lai chăng ?”
Phật nói : “Nầy Thiện-nam-tử ! Nay ông chẳng nên nói như vậy, vì nói cho rằng Như-Lai như núi Tu-Di, lúc kiếp-hoại núi Tu-Di lở sụp, thời đức Như-Lai há lại cũng đồng hư hoại ư !
Nầy Thiện-nam-tử ! Ông chẳng nên giữ lấy những nghĩa ấy.
Tất cả các pháp chỉ trừ Phật tánh và Niết-Bàn, không có một pháp nào là thường cả. Nói trái và hột là thường, đó là nói theo thế gian thôi.”
Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Thế-Tôn ! Lành thay ! Lành thay ! Đúng như lời Phật nói.”
Phật bảo Ca-Diếp Bồ-Tát : “Đúng như vậy. Nầy Thiện-nam-tử ! Dầu tu tất cả khế kinh, các môn thiền định, nhẫn đến chưa nghe pháp Đại-Niết-Bàn thời đều nói tất cả là vô thường. Nghe Kinh nầy rồi dầu có phiền não mà như không phiền não, bèn có thể lợi ích tất cả cõi Trời, cõi Người, vì hiểu rõ thân mình có Phật tánh, đây gọi là Thường.
Nầy Thiện-nam-tử ! Ví như cây Am-la bông nó mới trổ gọi là vô thường, đến lúc thành trái có thể ăn dùng mới gọi là Thường.
Cũng thế, nầy Thiện-nam-tử ! Dầu tu tất cả khế Kinh, các môn thiền định lúc chưa nghe Kinh Đại-Niết-Bàn nầy, đều cho rằng tất cả pháp đều là vô thường. Lúc nghe Kinh nầy rồi, dầu có phiền não mà như không phiền não, bèn có thể lợi ích cõi Trời, cõi Người. Vì hiểu rõ thân mình có Phật tánh, đây gọi là Thường".