Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 5 _ PHẨM TỨ TƯỚNG THỨ BẢY
__________________________________________________ ______________________________________
Phật nói: "Nầy Ca Diếp! Chúng sanh trong Diêm Phù Ðề nầy có hai hạng: một hạng tin và một hạng không tin. Hạng có lòng tin thời gọi là trị được, vì sẽ không phiền não quyết định được Niết bàn, thế nên Như Lai nói trị chúng sanh nơi Diêm Phù Ðề rồi. Hạng không lòng tin gọi là Nhứt-xiển-đề. Hạng Nhứt-xiển-đề gọi là không trị được. Trừ hạng Nhứt-xiển-đề, ngoài ra đều đã trị xong, thế nên Niết bàn gọi là không thương tích."
Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: "Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là Niết bàn?"
Phật nói: "Nầy Ca Diếp! Niết bàn đó, gọi là Giải thoát."
- Bạch Thế Tôn! Chỗ nói Giải thoát, là sắc hay chẳng phải sắc?"
- Nầy Ca Diếp! Hoặc là sắc, hoặc là chẳng phải sắc. Thanh văn, Duyên giác Giải thoát là không phải sắc. Chư Phật Như Lai Giải thoát là sắc.
Nầy Ca Diếp! Thế nên Giải thoát cũng sắc cũng chẳng phải sắc. Như Lai vì hàng Thanh văn đệ tử nói là chẳng phải sắc.
- Bạch Thế Tôn! Thanh văn Duyên giác nếu chẳng phải sắc thời thế nào được trụ?
- Nầy Ca Diếp! Như Trời Phi tưởng Phi phi tưởng cũng phải là sắc chẳng phải sắc, Như Lai cũng nói là chẳng phải sắc. Như có người nạn rằng Trời Phi tưởng Phi phi tưởng nếu chẳng phải sắc thế nào được trụ, đi lại, cử động? Những nghĩa nầy là cảnh giới chư Phật. Chẳng phải Thanh văn Duyên giác biết được. Giải thoát cũng vậy là sắc chẳng phải sắc nói là chẳng phải sắc, cũng là tưởng chẳng phải tưởng nói là chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải hàng Thanh văn Duyên giác biết được.
Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: "Ngưỡng mong đức Thế Tôn thương xót nói rộng lại những nghĩa hạnh đại niết bàn giải thoát."
Phật khen: "Lành thay! Lành thay! Nầy Ca Diếp! Người chơn Giải thoát gọi là xa lìa tất cả hệ phước. Nếu chơn Giải thoát lìa các hệ phước thời không có sanh cũng không hòa hiệp. Ví như cha mẹ hòa hiệp sanh ra con. Người chơn Giải thoát thời không phải như vậy, thế nên Giải thoát gọi rằng chẳng sanh.
Nầy Ca Diếp! Như đề hồ, tánh nó thanh tịnh. Cũng vậy, Như Lai chẳng phải nhơn cha mẹ hòa hiệp mà sanh, tánh Như Lai thanh tịnh, sở dĩ thị hiện có cha mẹ là vì muốn hóa độ các chúng sanh. Người chơn Giải thoát tức là Như Lai. Như Lai cùng Giải thoát không hai không khác.
Ví như tháng mùa Xuân gieo các hột giống, đặng hơi ẩm ướt liền mọc mầm lên cây. Người chơn Giải thoát thời chẳng như vậy.
Lại Giải thoát gọi là hư vô. Hư vô tức là Giải thoát, Giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là hư vô, chẳng phải năng tác sở tác. Phàm là tác giả dường như thành quách lầu nhà để ngăn kẻ địch, chơn Giải thoát thời chẳng như vậy. Thế nên giải thoát tức là Như Lai.
Lại Giải thoát tức là pháp vô vi. Ví như thợ gốm làm đồ rồi lại bị bể. Giải thoát chẳng như vậy. Chơn thiệt Giải thoát chẳng sanh chẳng diệt. Thế nên Giải thoát tức là Như Lai. Cũng vậy, Như Lai bất sanh bất diệt, chẳng già, chẳng chết, chẳng hư chẳng hoại, chẳng phải pháp hữu vi. Do những nghĩa nầy nên gọi Như Lai nhập Đại Niết bàn.
Già là dời đổi, tóc bạc, mặt nhăn, chết là thân hư mạng hết, trong Giải thoát không hai thứ nầy. Vì không già chết nên gọi Giải thoát. Như Lai cũng không tóc bạc mặt nhăn các pháp hữu vi dời đổi, thế nên Như Lai không có già. Không có già thời không có chết.