Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển 2 _ PHẨM THUẦN ĐÀ THỨ HAI
__________________________________________________ ______________________________________
Đại-chúng nghe đức Thế-Tôn khắp vì đại-hội mà nhận sự cúng dường cuối cùng của Thuần-Đà, đều vui mừng hớn hở. Đồng rập tiếng khen rằng : "Lành thay ! Lành thay ! Hi hữu thay cho Thuần- Đà ! Thiệt ông không uổng tên là Thuần-Đà. Vì hai chữ Thuần-Đà là “hiểu diệu-nghĩa”. Ông nay kiến lập diệu-nghĩa như thế, cứ nghĩa đặt tên gọi là Thuần-Đà. Hiện đời đây ông được đầy đủ cả danh tiếng, tài lợi, đức hạnh, chí nguyện. Rất lạ cho ông Thuần-Đà ! Sanh trong loài người lại được quả lành vô-thượng rất khó đươc. Lành thay cho Thuần-Đà ! Trong đời khó có người thứ hai, khác nào hoa Ưu-Đàm. Đức Phật ra đời là rất khó, gặp Phật sanh lòng tin, được nghe Chánh pháp, lại là rất khó. Đức Phật sắp nhập Niết-Bàn, thỉnh được đức Phật nhận phần cúng dường cuối cùng lại càng khó hơn.
Nam-mô Thuần-Đà ! Nam-mô Thuần-Đà ! Nay ông đã đầy đủ Bố-thí Ba-la-mật".
Đại chúng liền nói kệ rằng :
Ông dầu sanh nhơn đạo
Đã siêu Trời thứ sáu
Tôi cùng tất cả chúng
Nay xin yêu cầu ông :
Đấng Tối-thắng trong người
Nay sẽ nhập Niết-bàn,
Ông nên thương chúng tôi
Xin kíp thỉnh đức Phật
Ở lâu lại thế gian
Diễn thuyết pháp vô-thượng
Mà bực trí tán thán
Hầu lợi ích chúng sanh.
Nếu ông không thỉnh Phật
Mạng tôi ắt khó toàn
Ông nên vì chúng tôi
Đãnh lễ đức Điều-Ngự.