Kinh Đại Bát Niết Bàn
Quyển 2 _ PHẨM THUẦN ĐÀ THỨ HAI
__________________________________________________ ______________________________________


"Vị thọ-thí trước còn là chúng sanh, vị thọ-thí sau là bực Trời trong các Trời. Vị thọ-thí trước là thân tạp-thực, thân phiền-não, thân vô-thường cuối cùng; vị thọ-thí sau là thân Kim-cang không phiền-não, là Pháp-thân chơn-thường vô cùng. Sao lại cho rằng hai sự cúng-thí quả báo đồng nhau ?
Vị thọ thí trước chưa được đầy đủ Đàn Ba-la-mật nhẫn đến Bát-nhã ba-la-mật, chỉ có nhục nhãn chưa có Huệ nhãn nhẫn đến Phật-nhãn (21). Vị thọ thí sau đã được đầy đủ cả sáu Ba-la-mật nhẫn đến Phật-nhãn. Sao lại cho rằng hai sự cúng-thí được quả-báo đồng nhau ?
Bạch đức Thế-Tôn ! Vị thọ-thí trước, thọ xong ăn nuốt vào bụng tiêu hóa đặng sống còn, đặng sức khỏe, xinh đẹp, an vui, vô-ngại-biện. Vị thọ thí sau chẳng ăn chẳng tiêu, không năm sự quả. Sao lại cho rằng hai sự cúng thí được quả báo đồng nhau ?”


Đức Phật phán : ”Thuần-Đà ! Như-lai đã từ vô-lượng vô-biên vô số kiếp (22) không có những thân ăn uống, thân phiền não, thân sau cùng, mà là thân chân-thường, thân Kim-cang, là Pháp-thân.

Thuần-Đà ! Người chưa thấy Phật-tánh gọi là thân tạp-thực, phiền não, cuối cùng. Lúc đó Bồ-tát thọ đồ ăn uống rồi nhập Kim-cang Tam-muội, đồ ăn tiêu hóa xong liền thấy Phật-tánh, chứng Vô-thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì lẽ ấy nên Như-Lai nói hai sự cúng-thí được quả báo đồng nhau.

Lúc thành đạo, Bồ-tát phá hoại bốn ma (23), nay nhập Niết-bàn cũng phá hoại bốn ma, nên Như-Lai nói hai quả-báo không sai khác.

Lúc trước dẫu Bồ-tát chẳng rộng giảng-diễn mười hai bộ Kinh nhưng đã thông đạt rồi, nay nhập Niết-bàn rộng vì chúng sanh phân biệt giảng dạy. Vì thế nên Như-Lai nói hai quả báo đồng nhau.

Thuần-Đà ! Thân của Như-Lai đã từ vô-lượng vô số kiếp chẳng thọ sự ăn uống. Vì hàng Thanh-Văn mà nói rằng trước thọ cháo sữa của hai nàng chăn bò là Nan-Đà và Nan-Đà Ba-La, rồi sau mới chứng quả Vô-thượng Chánh-giác, nhưng chính thiệt Như-Lai không ăn. Hôm nay vì đại-chúng trong hội nầy, mà Như-Lai nhận sự cúng dường cuối cùng của ông dưng, thiệt ra Như-Lai không ăn”.