Kinh Đại Bát Niết Bàn
Quyển 8 _ PHẨM NHƯ LAI TÁNH THỨ MƯỜI HAI
__________________________________________________ ______________________________________


Nầy Thiện nam-tử ! Kinh Đại-thừa Phương-đẳng như chất cam lồ, cũng có lúc như thuốc độc.

Ca-Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Do nhơn duyên gì mà Đức Như-Lai nói kinh Đại-thừa Phương-Đẳng như chất Cam lồ, cũng có lúc như thuốc độc”.

-Nầy Thiện-nam-tử ! Nay ông muốn biết nghĩa chơn thật của Tạng Như-Lai chăng ?


Ca- Diếp Bồ-Tát bạch Phật : “Tôi nay thiệt muốn biết nghĩa của Tạng Như-Lai”.

Bấy giờ Đức Thế-Tôn nói kệ rằng :

Hoặc có người uống Cam lồ.
Hại thân mạng mà chết sớm.
Hoặc có người uống Cam lồ.
Thêm tuổi thọ sống được lâu,
Hoặc uống thuốc độc được sống,
Có người uống độc mà chết.
Trí vô ngại như Cam lồ,
Đó chính là kinh Đại thừa.
Kinh điển Đại thừa như vậy,
Cũng gọi là chất thuốc độc.
Như bơ, Đề-hồ v.v…
Nhẫn đến các thứ đường phèn.
Uống vào tiêu hóa là thuốc .
Chẳng tiêu hoá thời thành độc.
Kinh Đại-thừa cũng như vậy,
Nơi người trí là Cam lồ,
Kẻ ngu chẳng biết Phật tánh.
Nghe Đại-thừa thành thuốc dộc.
Với bực Thanh-Văn, Duyên-Giác.
Pháp Đại thừa là Cam lồ.
Cũng như trong các mùi vị.
Chất sữa là hơn tất cả.
Những người siêng năng tinh tấn.
Nhờ nương nơi pháp Đại-thừa.
Đặng đến nơi Đại-Niết-bàn.
Thành bực vua trong loài người.
Chúng sanh chứng biết Phật tánh.
Được chất Cam lồ vô thượng.
Thời không sanh cũng không tử.
Như Ca-Diếp Bồ-Tát thảy.

Nầy Ca-Diếp ông nên phải.
Khéo phân biệt pháp Tam-quy,
Thật tánh của pháp Tam-quy.
Thời là chơn tánh của Ngã.
Nếu có thể gẫm xét kỹ.
Tánh của Ngã có tánh Phật.
Nên biết những người như vậy.
Đặng chứng nhập tạng Như-Lai.
Biết Ngã cùng biết Ngã sở.
Người nầy đã được xuất thế.
Tánh Phật, Pháp, Tăng Tam-Bảo.
Là bực Đệ nhứt vô thượng.
Kệ trên đây của ta nói.
Phật tánh đó nghĩ như vậy.