Kinh Đại Bát Niết BànPHẨM PHẠM HẠNH THỨ 20__________________________________________________ ______________________________________
Phật nói : “Trong sông hằng tòan nước trong mát thật chẳng phải lửa. Vì nghiệp ác nên các người sanh tâm điên đảo cho là lửa. Phật sẽ trừ tâm điên đảo cho các người, để các người thấy được nước.
Như Lai liền vì các Ngạ quỷ giảng nói tội lỗi của tâm xan tham.
Các ngạ quỷ thưa : “Nay chúng tôi đang đói khát, dầu nghe lời thuyết pháp nhưng đều chẳng nhập tâm”.
Phật nói : “Các người nếu đói khát có thể vào sông Hằng tha hồ uống đó”.
Nhờ công đức của Phật các Ngạ quỷ uống đặng nước. Uống nước xong họ trở về chỗ Phật ngồi. Đức Như Lai vì họ thuyết pháp, tất cả đều phát tâm Vô thượng Bồ Đề. Lúc đó năm trăm Ngạ quỷ đều đặng sanh lên cõi Trời.
Do cớ đây nên đức Phật hiệu là Y Vương vô thượng, chẳng như hàng Lục sư Ngoại đạo.
Tâu Đại Vương ! Nước Xá Bà Đề có đảng cướp năm trăm người, bi vua Ba Tư Nặc bắt được khoét cả đôi mắt bỏ trong rừng sâu. Đảng cướp khổ sở khóc than tưởng niệm đến Phật. Đức Phật xót thương hiện thân trước đảng cướp khuyên bảo rằng : Các người phải khéo giữ gìn nhân khẩu, chớ gây tạo nghiệp ác nữa. Đảng cướp nghe tiếng Phật dịu dàng trong trẻo , đôi mắt sáng trở lại. Đồng chắp tay đảnh lễ Phật bạch rằng : Thế Tôn ! Nay chúng tôi biết rõ Phật có lòng đại từ che chở tất cả chúng sanh, chẳng phải riêng là nhơn thiên.
Đức Như Lai vì họ thuyết pháp tất cả đều được phát tâm Vô thượng Bồ Đề. Do đây nên đức Như Lai thật là lương y vô thượng trong thế gian, chẳng phải như hàng Lục sư Ngoại đạo.
Tâu Đại vương ! Nước Xá Bà Đề có người Chiên Đà la tên là Khí Hứ giết hại nhiều mạng người, gặp được đệ tử của Phật là ngài Ma Ha Mục Kiền Liên, liền phá được nhân Địa ngục sanh lên cõi trời Đao Lợi. Vì có hàng thánh đệ tử như vậy nên đức Như Lai hiệu là Y Vương Vô thượng chẳng phải như hàng lục sư Ngoại đạo.