Khi cô lãnh giới xong, lại bạch Phật rằng:

- Kính lạy Ðức Thế Tôn! Con ở nước xa xôi, giờ đây con phải trở về, cúi xin trao cho con một bài Kinh để hằng ngày tụng đọc và thờ kính. Các Ðức Phật quá khứ, các Ðức Phật đời vị lai cũng một Kinh pháp ấy.

Theo lời cầu nguyện của cô, Ngài trao cho cô một 4 câu Kinh và đặn rằng:

- Con mang Kinh này về, chiều sớm ban hôm chăm chỉ thụ trì đọc tụng, sẽ được công đức vô lượng.

Cô cúi đầu lễ ba lễ, nhiễu ba vòng rồi trở ra về.

Từ khi được thấm nhuần giáo lý đạo Phật, cô coi đời như giấc chiêm bao, tất cả gia đình sự nghiệp chỉ là trò huyễn ảo gây ra trong thời gian vô định, nên cô chỉ chăm chú vào 4 câu Kinh sớm hôm đọc tụng, suy nghĩ giáo pháp cao siêu của Tam thế chư Phật. Một buổi nọ lúc giữa canh khuya cô ngồi tụng Kinh trên lầu cao, văng vẳng nghe trên không gian có tiếng nói rằng:

- Hay lắm! Hay lắm! Chị tụng Kinh hay lắm! Chúng em muốn tặng chị một chút bảo vật song không thích hợp với tư tưởng của chị, vậy xin giới thiệu một lời để dâng chị. Hiện nay Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên tới đây đương nghĩ trong rừng, sáng ngày mai chị mời hai Tôn giả cúng dàng thì được phúc vô lượng, khi Tôn giả chú nguyện thì hô đến tên của chúng tôi.

Ưu Ba Tư Na nghe xong ngửa mặt lên hỏi:

- Ông là ai? Xin cho tôi được biết quý danh.

Đáp: - Tôi là Thiên Vương tức là Tỳ Sa Môn Thiên Vương nhân sang Nam phương qua đây vì muốn nghe tụng Kinh nên đứng lại!

Cô trả lời: - Người cõi Thiên không bao giờ nói lầm như vậy, ông là người trời, tôi là người thế, tuyệt không có nhân do, tại sao gọi tôi là chị.

Tỳ Sa Môn đáp: - Đức Phật là ngôi Pháp Vương cũng là cha lành cõi Nhân cõi Thiên, tôi là Ưu Bà Tắc, chị là Ưu Bà Di cùng chung một cha lành tu học một pháp vị, cho nên cũng có thể kêu là chị em được.

Cô vui vẻ hỏi tiếp: - Khi cúng dàng xưng tên của ông thì được lợi ích gì.

Thiên Vương đáp: - Tôi là Thiên Vương, tai nghe được rất xa, xưng tên tôi nghe thấy thì thêm thế lực của tôi và uy đức của tôi, khi đó tôi dùng thần lực sai khiến các quỷ Thần ủng hộ người đó được phước lộc nhiều, và khiến cho họ thoát khỏi khổ nạn.

Thiên Vương nói xong rồi từ biệt. Ưu Ba Tư Na trong lòng vui vẻ, và thầm nghĩ như vầy:

- Đức Phật trăm kiếp ngàn đời, chăm tu khổ hạnh cũng là vì ta, và tất cả chúng sinh. Hôm nay cũng do uy đức của Phật nên ông Thiên Vương đối với ta một cách thận trọng, lại còn xưng tên ta là chị, Ðức Phật là một đấng cha lành cho muôn loài.