Tỳ Khưu ăn thịt xong, thân thể an lạc các bệnh đều khỏi, lành mạnh như xưa.
Đoạn này chồng của Ưu Ba Tư Na về, không thấy vợ liền hỏi gia nhân rằng:
- Chúng bây đâu!
- Dạ! Ông chủ hỏi gì ạ.
- Chúng bây có biết Ưu Ba Tư Na đi đâu không?
- Dạ! Thưa ông, bà đương nghỉ trong phòng!
Vào phòng thấy vợ nhan sắc biến đổi, có vẻ đau đớn, hỏi:
- Em đau à? Coi vẻ ủ rũ đấy!
Bước ra sai người gọi thầy lang về chẩn mạch.
Thầy lang đến
- Thưa bác nhà tôi bị đau, nhờ bác chẩn mạch cho thuốc.
- Vâng! Chị ấy nằm đâu?
- Trong nhà, mời bác vào!
- Thế nào, bác đau sao?
- Bệnh tôi lúc nào cũng đau, hiện đang đau lắm không ngớt đau chút nào.
Thầy lang chẩn mạch không biết bịnh gì, yên lặng lui ra.
Thầy lang nói: - Bác ạ, tôi không rõ bác gái bệnh gì!
Anh chàng hỏi:
- Bệnh em làm sao nói cho tôi biết?
Thầy lang có giỏi cũng không biết được bệnh tôi! Thôi anh không phải lo, ít ngày em sẽ khỏi bệnh.
Anh chàng lui ra, gọi gia nhân hỏi:
- Lũ bây có biết Ưu Ba Tư Na bệnh gì không?
- Thưa ông bọn tôi không biết, ông hỏi người hầu cận bà thì biết.
Anh chàng gọi đứa ở gái ra chỗ vắng hỏi:
- Mi có biết Ưu Ba Tư Na bệnh gì không, nói thực cho ta biết.
- Thưa ông! Bà cắt thịt đừi ra, nấu cúng dàng cho một vị Tỳ Khưu ăn, nên bà bị đau đó!
Anh chàng nghe nói, hầm hầm nổi giận ra ngoài đường lớn tiếng nói:
- Làm Sa Môn Thích Tử mà ăn thịt người, có khác gì Đồ Bác Túc Vương ngày xưa không?
Chàng lê la nói mãi, khiến cho những người tín đồ của Phật vừa tủi thẹn vừa tức bực! Anh chàng dám mạ Phật, Pháp, Tăng, rồi một số đông đến chỗ Phật lễ xong lui ngồi một bên.
Phật hỏi: - Các ngươi tại sao buồn thế.
- Kính lạy Ðức Thế Tôn! Có một chành dòng Phạm Chí ra chỗ đông người lớn tiếng phỉ báng Phật, Pháp, Tăng rằng: - Trước đây Đồ Bác Túc Vương ăn thịt người, ngày nay thầy Sa Môn đệ tử của Phật cũng ăn thịt người, cúi xin Ðức Thế Tôn ra lịnh cho các vị, từ nay không được ăn thịt nữa.