Chuyện Con Sóc nhỏ


Người ở lại nhìn nắng trưa lạc lỏng
Và cỏ cây như chỉ có mùa Thu
Tự bao giờ lối cũ hóa phù du
Con sóc nhỏ thẩn thờ mơ viễn xứ

Người ở lại đi trong ngày tháng cũ
Nghe không gian thầm vọng tiếng xa về
Nắng trưa chìm trong ký ức đê mê
Con sóc nhỏ ngở nắng hè lẩn trốn

Người ở lại bài học như chẳng ổn
Tựa đề rơi như tuyết giưã muà Đông
Bố cục ngở ngàng chia nhánh mấy dòng sông
Oằn oại chảy ôm cầm theo vạn sóng

Người ở lại như bức tranh cô đọng
Màu tàn phai bàng bạc khói sương đầy
Con sóc ngôì chốn cũ nhớ ai đây
Chiều trở lại với chiều lây lất bóng