XUÂN NHỚ

Thương nhớ muôn vàn Xuân với Xuân
Biết chăng cây cảnh đẹp vô ngần
Trời thêu cánh én vờn thanh thủy
Đất dệt ngàn hoa lộng Bích vân
Sớm đậu thuyền Không nơi bến Giác
Chiều xuôi nước nhược đáo non Thần
Tình quê luống tưởng phôi pha ấy
Chợt thấy Xuân về nhớ cố nhân
.