QUY-NGUYÊN 2
************
Thế-giới ta đang sống, ta nhận biết được nhờ vào thức thứ sáu (Ý-thức), và 5 thức trước (nhãn thức, nhỉ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức). So với Dịch kinh thì Thức thứ sáu ở thế Lưởng-nghi, 5 thức kia ở thế Tứ-tượng. Thức thứ bảy tương đồng với ngôi Thái-cực.
Thức thứ bảy còn được gọi là Nghiệp-thức, là nơi cất giữ những chủng tử (giống như “gen” hoặc thiện hoặc ác, nghiệp ác có thể ví như những “gen” bị lỗi, nếu có điều kiện phát-triển những “gen” nầy sẽ tạo nên những quái thai dị tật, đó là cuộc sống địa-ngục trần-gian).
Nhà Phật nói NHÂN NÀO QUẢ NẤY là do bởi những chủng tử nầy khi đã hội tụ đủ DUYÊN liền phát triển, (như diều gặp gió thì lên, như hạt gặp mưa thì nẩy mầm), chớ không có một nhân vật hay một tập thể nào chuyên lo việc cầm cân nẩy mực, ban phước giáng họa cho muôn loài.
Kinh nói rằng : người tu khi thành đạo rốt-ráo thì Thức không còn là Thức nữa mà là Trí:
1. A-Lại-Da Thức > Đại-Viên-Cảnh-Trí [ ở quả vị La Hán thì gọi là A-lại-da Tâm ]
2. Mạt-Na Thức > Bình-Đẳng-Tánh-Trí [ Tịnh-Sắc-Căn ]
3. Ý-Thức > Diệu-Quan-Sát-Trí
4. Nhãn-Thức, 5. Nhĩ Thức, 6. Tỷ Thức, 7. Thiệt-Thức, Thân-Thức -> 5 Thức nầy chuyển thành 1 Trí : Thành Sở Tác Trí.
Bát Thức thành Tứ-Trí, điều nầy có thể được chăng ?
Bóng tối có thể trở thành ánh quang-minh chăng ? (Hì.....hì....! Cái gì là bóng tối kia chứ ?!)
Làm thế nào cho Thức biến thành Trí ?
_ Đây quả là một công việc quan-trọng nhất, vĩ-đại nhất trong vũ-trụ Tam-Thiên Đại-Thiên Thế-Giới .
Xin hẹn quý đạo hữu bài sau vậy ./.