Chương 180
Cưới người đẹp chó trắng náo động phòng;
Bị cách chức giữa đường gặp cướp núi Tiết.
Tế Điên vẫy gọi chó trắng lại, lấy bốn xiên thịt nướng cho chó trắng ăn. Chó trắng lắc đầu vẫy đuôi nhảy nhót vui mừng. Cho chó ăn xong, Tế Điên lấy dây đỏ cột tay chó cho sát xuống và cột miệng chó luôn, đoạn lấy son phấn tô lên, lấy quần áo cho mặc và giày đỏ tra vào chân chó trắng. Tế Điên niệm chân ngôn: "Án ma ni bát mê hồng!". Lấy tay rờ vào mặt chó trắng, nói:
Khắp người lông trắng mỏ đen,
Lắc đầu vẫy đuôi ra oai,
Ngày thì canh cửa đêm canh trộm,
Chủ nhân nghèo cũng chẳng ăn năn,
Chó lành chẳng hề sủa bậy,
Tối nay vào chốn hương khuê,
Bần đạo điểm hóa ngươi xinh đẹp,
Để đi báo ứng Thắng Tiên Vương.
Tế Điên dùng pháp thuật điểm hóa cho chó trắng xong, Triệu Bân, Mai Thành Ngọc nhìn lại, thấy chó trắng đã biến thành người đẹp thiên kiều bách mị, rất vui mừng. Triệu Bân lật đật ra cửa Tiền Đường thuê thuyền xong, trở về cùng Tế Điên tiếp tục bày tiệc. Uống cho đến lúc trời đã lên đèn, nghe bên ngoài tiếng trống vang lừng, kiệu hoa đã đến. Lục Bính Văn sau khi sai người đưa bạc và vật dụng đến nhà Mai Thành Ngọc xong liền cầm bức họa người đẹp đến nhà Vương Thắng Tiên, Lục Bính Văn nói:
- Xin chúc mừng lão sư.
Vương Thắng Tiên từ khi hỏa thiêu Hợp Hoan lầu, cứ đinh ninh người đẹp bị chết thiêu nên lòng càng nhớ tưởng mãi không một khắc nào quên. Hôm nay nghe Lục Bính Văn đến nói chúc mừng, bèn hỏi:
- Ta có gì mừng đâu nào?
- Môn sinh rước về cho lão sư một người đẹp, công việc đã xong xuôi. Vị cô nương này tự họa cho mình một bức chân dung. Lão sư gia xem bức họa này thử, thiệt giống như người không khác.
Vương Thắng Tiên mở bức họa người đẹp ra xem rồi nói:
- Trên đời sao có người đẹp như thế này?
- Hiện tại có đấy, môn sinh đã thu xếp ổn thỏa cho lão sư rồi. Đó là em gái của Mai Thành Ngọc ở ngõ thứ hai hẻm Thanh Trúc. Quy định là tối nay đem kiệu rước đưa đến cho lão sư thành thân, gặp mặt là biết liền thôi.
Vương Thắng Tiên vốn là tên bợm háo sắc, nghe nói như vậy chịu quá:
- Hiền khế cực khổ vì ta quá, ta thật hổ thẹn.
- Chỉ cần lão nhân gia che chở cho môn sinh _ về việc thả Đậu Vĩnh Hàng _ khỏi bị cách chức là được.
- Ôi, đó là việc nhỏ, dễ thôi, dễ thôi!
Nói rồi Vương Thắng Tiên bảo gia nhân dọn tiệc để cùng Lục Bính Văn đối ẩm, một mạch sai gia nhân tìm thuê một chiếc kiệu hoa để đi rước dâu. Hễ có tiền thì việc gì cũng xong. Trong chốc lát mọi việc đều sẵn sàng. Trống nhạc vang trời, kiệu hoa đi thẳng đến ngõ thứ hai ở hẻm Thanh Trúc. Tế Điên đã sắp đặt trước, thấy kiệu hoa đến bảo đóng chặt cửa không cho vào, ra lệnh thổi kèn đánh trống một chặp cho rôm rả! Bên ngoài kèn trống nổi lên inh ỏi. Tế Điên hô:
- Thổi bài mở cửa, công xích thượng liễu thanh nương, phát phấn điệp.
- Thổi xong đưa bao lì xì, phải đưa bao vô cho thật nhiều, Tế Điên mới cho kiệu vào. Lại bảo Mai Thành Ngọc nói:
- Khi tân nhân lên kiệu, rất kị người lạ mặt, kiệu phải đem vào sát cửa.