Chương 14
Tế Điên hóa phép đùa Quảng Huệ,
Trịnh Hùng vì mẹ cầu Thánh tăng.
Có thơ rằng:
Lưu thủy cao sơn một khúc cầm
Bá kỳ thiên cổ vẫn tri âm
Chân tình đàn đến thông trời đất
Mới thấy u huyền thái có tâm.
Tế Điên nói:
- Thưa Trịnh đại quan nhân, hôm nay tôi biến một pháp thuật, xin mời lão thái thái ra nhìn tận mắt mới hay.
Trịnh Hùng nói:
- Không được đâu, mẹ tôi không thấy đường đã hai năm rồi, làm sao có thể thấy được?
Tế Điên nói:
- Cũng vì Lão thái thái hai mắt không thấy đường, tôi mới mời ra xem, nếu là người thấy đường thì đâu cần phải mời.
Trịnh Hùng biết Hòa thượng là người không phải tầm thường, đi ra nhà sau mời Lão thái thái ra, hai đứa a hoàn dìu đỡ đi ra bên ngoài. Các thân hữu đều đứng dậy, nói:
- Xin chúc mừng Lão thái thái, kính mong lão nhân gia đa phúc đa thọ.
Lão thái thái ngồi xuống. Trịnh Hùng nói:
- Thưa mẹ, hiện có Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn muốn biến một pháp thuật, có thể mời mẹ xem cho rõ ràng.
Lão thái thái gật đầu. Tế Điên đến trước lão thái thái, nói:
Tiệc thọ mở lời:
Đào thọ sắc hồng tươi
Rượu thọ sánh chén ngời
Ngũ phúc thọ đầu tiên
Thọ miên miên - phúc trường viễn
Cầu mong:
Tuổi thọ thanh tòng
Chẳng sợ gió sương lay
Khác nào phúc như Đông hải
Thọ tỷ Nam san.
Đọc xong mấy câu, Tế Điên lấy tay vẽ trên tròng mắt của Lão thái thái một vòng, thầm niệm lục tự chơn ngôn "Án ma ni bát mê hồng". Lão thái thái quả nhiên mắt thấy được. Lão thái thái kêu:
- Trịnh Hùng à, mắt trái của mẹ đã thấy được rồi.
Trịnh Hùng hãy còn chưa tin, vẫy tay gọi một con a hoàn đến, hỏi:
- Má ơi, má có thấy ai đây không?
Lão thái thái nói:
- Đây là con Xuân Mai chớ ai.
- Phải rồi. Xin chúc mừng Lão thái thái. Thiệt thấy được rồi!
Trịnh Hùng nghe nói mừng quá, vội đi lại gần, hỏi:
- Thưa mẹ, mẹ có thấy con ra thế nào không?