Chương 136
Tại phủ nha, Ngộ Thiền thi diệu pháp;
Tào Nga giang, Lôi Trần dõi giặc thuyền.
Tế Điên đương uống rượu, cảm thấy người hơi giật giật, bèn án linh quang biết rõ vội đứng dậy kêu Lôi Minh, Trần Lượng đến chỗ vắng, bảo:
- Này Lôi Minh, Trần Lượng! Hai con có phải đồ đệ của ta không?
- Sư phó nói điều chi lạ vậy?
- Ta đối xử với hai con có tốt không?
- Qúa tốt đi chớ!
- Ta cứu hai con mấy lần rồi?
- Đã cứu chúng con mấy lần, ơn sư phụ đối với chúng con thật là ơn tái tạo. Có điều chi, sư phụ cứ sai bảo chúng con.
- Bây giờ Hòa thượng ta có việc, hai con có chịu làm hết lòng không?
- Sư phụ dù có việc gì khó khăn đi nữa, hai con có muôn thác cũng không từ.
- Được, lần này ta tới Bạch Thủy Hồ có hai việc:
Thứ nhất là bắt yêu quái, thứ hai là muốn đến huyện Thiên Thai để thăm cậu mợ ta. Hiện tại cậu mợ ta đã sai anh ta là Vương Toàn cùng với lão quản gia đi tìm ta. Hôm nay anh ta cùng lão quản gia có thể bước lên thuyền giặc rồi. Đúng ngọ bữa nay tánh mạng của hai người đó sẽ gặp nguy hiểm, có thể chết như không. Hai con nếu là đồ đệ của ta nên tức tốc rời phủ Thiệu Hưng, thuận theo bờ sông đi về hướng Tây đến Tào Nga giang, thấy có một chiếc thuyền giặc đấy! Các con nhìn thấy dưới thuyền có một vị văn sinh công tử tuổi trẻ, đó là Vương Toàn, anh của ta; còn người già kia chính là lão quản gia Lý Phúc. Trên thuyền không có người khách nào khác, số còn lại đều là giặc cả. Hai con nên đi sớm đi! Đúng ngọ hôm nay tánh mạng hai người ấy dám tiêu tan lắm! Hai con nếu cứu không được bác Vương Toàn thì từ nay đừng thấy mặt ta, cũng đừng là đồ đệ của ta nữa!
Lôi Minh, Trần Lượng nghe mấy câu đó, không kịp cáo từ quan Tri phủ, co giò chạy bất kể. Chạy ra cửa nha môn, qua cửa Nam, hai người thuận theo bờ sông thi triển phép lục địa phi đằng chạy một mạch về hướng Tây. Hai người chạy suốt hơn 20 dặm, thấy sắp tới đứng bóng mới hơi chầm chậm một tí, rồi lại chạy tiếp hơn 20 dặm nữa mới đến Tào Nga giang.
Đến nơi, xa xa thấy có một chiếc thuyền nhỏ, từ phía sau buồng lái bước ra một người tay cầm cương đao chạy vọt tới trước thuyền. Hai người vừa đến gần, thì thấy một người từ trước khoang thuyền bước ra, tay xách một cái đầu người thiếu niên. Lôi Minh thấy vậy hét lên một tiếng: - Đồ hung ác! Bèn rún mình nhảy về phía thuyền. Nào ngờ thuyền cách bờ đến hơn 30 trượng, bước nhảy đó không tới thuyền, nên rơi tõm xuống sông. Trần Lượng nhìn thấy thế hai mắt đỏ hoe, tự nghĩ rằng: "Nhị ca chết rồi, mình làm sao sống nổi?". Mới chạy đến bên bờ thi triển pháp Giao tử xuyên vân tung ba lần, thân rớt trên thuyền. Chân vừa mới đạp xuống mạn thuyền, thì bị người trên thuyền cầm dao nhắm ngay đầu chém xuống.
Chiếc thuyền đó chính là thuyền giặc. Người thuê thuyền chẳng ai xa lạ mà chính là Vương Toàn và Lý Phúc. Sự việc là như vầy:
Vương Toàn, Lý Phúc sau khi trắng án ở huyện Tiêu Sơn, Vương Toàn còn muốn tiếp tục đi tìm biểu đệ Lý Tu Duyên nữa. Nhưng Lý Phúc nói:
Theo tôi nghĩ, công tử nên trở về nhà đi! Trước kia, lão viên ngoại dù nói một ngày tìm được thì một ngày về, một năm tìm được thì một năm mới về, còn tìm không được Lý công tử thì đừng trở về nhà. Dù thế, lão viên ngoại cũng không an tâm khi công tử đi xa! Công tử là người đọc sách chắc cũng rõ thánh nhân có câu: "Khi cha mẹ còn không nên đi xa, đi ắt phải có chỗ nơi nhất định". Còn Lý công tử chưa chắc là tìm được. Mấy năm nay không biết sống chết ra sao! Mấy năm nay khí trời mỗi ngày một lạnh. Đến mùa Đông khí trời càng lạnh gắt, chúng ta đi ra ngoài dãi dầu sương nắng, sớm dậy tối ngủ, lão nô đây chẳng hề chi, còn công tử thân thể yếu đuối, đâu có thể chịu nổi cực khổ như vầy mãi! Còn nói chi vô cớ đến cửa quan, tánh mạng coi như treo trên đường tơ kẽ tóc! Nếu không phải là trời xanh có mắt, thần Phật gia hộ, thì chủ tớ ta có oan khó tỏ, há chẳng phải là sa vào chỗ chết hay sao? Chi bằng chúng ta trở về nhà, như vậy bớt được lão viên ngoại để tâm lo lắng. Chờ đến mùa Xuân, khí trời ấm áp, hoa nở đầy đường, chủ tớ chúng ta lại lên đường tìm Lý công tử, công tử thấy thế nào?