Chương 109
Ngũ Lý Bia bệnh Tiểu côn lôn,
Phủ Khúc châu khéo gặp Kim sí điêu.
Lôi Minh, Trần Lượng muốn tìm hiểu Tam thái gia là ai, thì được phổ ky cho biết:
- Hai vị thái gia muốn hỏi, tôi xin nói cho hai vị biết. Vị Tam thái gia này chính là tên ác bá ở địa phương chúng tôi. Hắn ta kết giao với quan trưởng, làm khuấy động nha môn, dân địa phương này ai cũng ghét mà không dám động đến hắn vì trong nhà hắn có nuôi thủ hạ đến 180 tên.
Trần Lượng hỏi:
- Tam thái gia này họ gì?
- Họ Dương tên Khánh, ngoại hiệu là Kim sí điêu.
- Bọn họ chắc có ba anh em ruột. Còn có Đại thái gia và Nhị thái gia nữa phải không?
- Không phải đâu! Nghe nói anh em họ đều khác họ cả. Đại thái gia là Trấn sơn báo Điền Quốc Bổn, nhị gia là Kê tử nhãn Khưu Thành.
Lôi Minh, Trần Lượng lúc đó mới vỡ lẽ. Hai người đương uống rượu thì thấy từ bên ngoài một vị quản gia chiếc mũ đội lệch, áo choàng hở cúc, tiến vào hỏi:
- Này chưởng quỹ! Thức ăn xong chưa? Một lát nữa Tam thái gia đến đấy!
Chưởng quỹ đáp:
- Xong rồi mời Tam thái gia cứ đến.
Lôi Minh, Trần Lượng bước ra xem hình dáng của tên ác bá như thế nào. Giây lát một tên ác nô bước vào nói:
- Tam thái gia đến!
Phổ ky lật đật hô lớn với mọi người:
- Xin các thực khách đứng dậy, Tam thái gia đến.
Nghe tiếng hô, mọi người ngồi ăn đều đứng cả dậy. Phổ ky lật đật chạy đến nói với Lôi Minh, Trần Lượng:
- Xin hai vị anh hùng đứng dậy cho! Tam thái gia đã đến!
Trần Lượng nói:
- Tam thái gia đến, chúng ta đứng làm gì? Tam thái gia có trả tiền cơm rượu cho ta không?
- Không trả!
- Đã không trả thì chúng ta đứng làm gì?
- Với tôi thì được! Còn với hai vị muốn không đứng dậy chắc không được đâu.
Lôi Minh nói:
- Từ khi ta sanh ra đến giờ, cứ tìm hoài mà không được, ngày hôm nay ta lại muốn thấy cái không được đó ra làm sao cho biết.
Phổ ky sợ có chuyện xảy ra, mới kêu các thực khách ở phía ngoài đứng dậy để che hai người. Lôi Minh, Trần Lượng lại muốn dòm thấy tên ác bá ra sao, mà không đứng dậy, ngước đầu cũng không thấy, nên đành phải đứng dậy nốt. Từ bên ngoài đi vào ba người. Hai người đi đầu bịt khăn lam bốn góc, mặc áo khoác màu lam, đi quan hài đế mỏng, đều là quan nhân. Hai người này chính là Đao bút tiên sinh ở huyện nha. Một người họ Tào, một người họ Lự Đi sau cùng chính là Tam thái gia. Vị này mình cao 7 thước, đầu đội khăn viên ngoại tiêu diêu màu lam, mình mặc áo rộng, thêu hoa cùng màu, chân mang giày đế mỏng, phục sức văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, trạc hơn 30 mươi tuổi, gương mặt nhọn hoắc vàng xỉn, cặp chân mày mỏng nằm trên đôi mắt ba góc lấp lánh, lộ vẻ cường tráng nhưng ngầm ẩn quỷ kế đa đoan, biểu hiện dáng vẻ không lương thiện. Lôi Minh dòm thấy bèn nói với Trần Lượng: