Chương 5
Châu viên ngoại nơi hoa viên gặp yêu,
Quán Tam Thanh mời được lão đạo sĩ.
Có thơ rằng:
Tháng năm vùn vụt nắng mưa thay
Khóa lợi đàm danh chớ miệt mài,
Xương trắng buông tay chôn trũng rậm
Vàng ròng khó gìữ tóc khôn phai
Chết đi luống để thiên niên hận
Lúc sống nào ai chịu rảnh tay
Ra cửa hú dài trời đất rúng
Mây trắng bồng bềnh chim hạc baỵ
Lão đạo sĩ bị Dương Mãnh lia mấy quyền, khăn đạo sĩ rách bươm, trâm vàng rơi xuống đất. Tế Điên lật đật chạy ra can. Trần Hiếu cũng nạt:
- Dương hiền đệ! Còn chưa chịu đi sao. Tiếp tay sư phụ đánh càn để đền nhơn mạng người ta à?
Nói rồi kéo Dương Mãnh đi mất. Lão đạo sĩ giận đến uất cả người, trợn mắt hét lớn:
- Phản rồi, phản rồi! Khi khổng khi không, níu người ta lại mà đánh. Ta phải lên huyện Tiền Đường tố cáo ngươi mới được.
Tế Điên nói:
- Được rồi, đạo gia gặp ta ở đây hay quá! Vậy thì như thế này nhé. Đạo gia cứ bỏ mấy cái khánh với mấy cặp chân đèn đem cầm ra đây, năm cái tiền bàn cũng đem ra nốt, rồi muốn làm gì mặc ý.
Lão đạo sĩ nghe nói ngạc nhiên thầm nghĩ: "Mình đem đồ đi cầm, sao ông thầy chùa này biết vậy cà!"
Định thần nhìn kỹ Hòa thượng trước mặt tướng mạo xấu xí, thân cao khoảng năm thước, trên đầu tóc dài gần một gang tay, mặt mũi tèm lem, Tăng bào rách nát, thiếu tay, rách bâu, lưng cột sợi dây tơ, khật khà khật khưỡng trên đôi giầy cỏ nát. Đạo sĩ hỏi:
- Hòa thượng ở chùa nào vậy?
Tế Điên nói:
- Ta ở chùa Hoàng Liên nơi bến cỏ Phổ Đồng tên là Khổ Hạnh.
Lão đạo sĩ nói:
- Hòa thượng định đi đâu?
- Ta định vào thành Lâm An, có một nhà tài chủ ở đường Thái Bình tên Châu Vọng Liêm. Ông ấy giàu nhất trong thành Lâm An này, thiên hạ còn kêu ông là Châu Bán Thành nữa. Ông ấy mời ta đến nhà để bắt yêu an trạch, trừ quỷ, trị bệnh cho con.
Lưu Thái Chơn nghe nói trong lòng không vui, nghĩ rằng: "Châu viên ngoại thiệt không phải chút nào! Đã thỉnh ta thì mời Hòa thượng, đã thỉnh Hòa thượng còn mời ta làm gì? Thôi ta cứ đến đó xem sao. Nếu cung kính ta thì ta bắt yêu cho, còn cung kính Hòa thượng thì ta rút lui vậy". Nghĩ rồi bèn nói:
- Này Hòa thượng! Ông với tôi cùng đi đến đó nhé.
Tế Điên vác tượng Vi Đà lên vai vừa đi vừa hỏi:
- Này Lưu đạo gia, ông họ gì?
Lưu Thái Chơn giận nói:
- Ông đã kêu tôi là Lưu đạo gia rồi, lại còn hỏi tôi họ gì nữa. Bộ ông điên hả?