Luận về Huyết Mạch Luận Bài 37
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 37
-------------
本來清淨。無有雜穢。所有言說。皆 聖人。從心起用。用體本來空。名言 不及。十二部經憑何得及。
Bản lai thanh tịnh, vô hữu tạp uế. Sở hữu ngôn thuyết, giai thị Thánh nhân, tùng tâm khởi dụng. Dụng thể bản lai Không, danh ngôn do bất cập, thập nhị bộ Kinh bằng hà đắc cập ?
Thể sáng suốt xưa nay vốn thanh tịnh, không có nhớp nhơ lẫn lộn. Hết thảy lời lẽ giảng thuyết đều là bậc Thánh nhân từ nơi tâm mà khởi thành chỗ dùng. Chỗ dùng đó vốn xưa nay Không, tên gọi lời nói cũng không đạt tới được, mười hai bộ Kinh dựa vào đâu mà đạt tới ?
“Bản lai thanh tịnh, vô hữu tạp uế” Đây là tác giả đang diễn tả về Bản Tánh _ Bản Lai Diện Mục _ A Lại Da Tâm. Cái này thì đúng là “vô hữu tạp uế”, nhưng nếu hành giả sau khi chứng A Lai Da Tâm mà không nhập Niết bàn, do nghe lời Phật mà PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, nguyện đi tiếp cho đến Toàn Giác thì Mạt Na Thức và 6 Thức trước ập lại, Mạt Na Thức thì có đủ “tạp uế”, Ý Thức thì lăng xăng bay nhảy, chuyền níu theo những sắc-thinh-hương-vị, …Những vị này được gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm.
Bồ Tát Sơ Phát Tâm thì phải dấn thân vào vạn pháp (như người thợ lặn phải lặn xuống đáy biển sâu mới tìm thấy ngọc trai), cũng gọi là “hoa sen chỉ tươi tốt trong bùn” chứ gò nổng cao thì đừng hòng Hoa Sen tăng trưởng được. Vị PHÁT BỒ ĐỀ TÂM không được lánh đời, lên non cao động vắng, không được sống lặng lẽ thanh tịnh để tìm sự an ổn cho chính mình.
Độ Sinh là việc mà chư Phật, chư Đại Bồ tát khuyến khích những vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nhưng xin đừng hiểu lầm là “đi cứu trợ nạn nhân bảo lụt thiên tai” mà gọi là Độ sinh, không phải chăm sóc trẻ mồ côi, người già neo đơn mà gọi là Độ Sinh. Thực chất Độ Sinh là mượn ngoại cảnh, mượn sự tương tác giữa mình và chung quanh để nhìn rõ những phàm tâm dục vọng, những tư tưởng lệch lạc quàng xiên lâu nay còn ẫn náu trong nội tâm hành giả. Độ Sinh là độ phàm tâm còn sót lại trong Mạt Na Thức của hành giả.
Bởi Bồ Tát là gì ? Chữ Bồ là nói gọn của chữ Bồ Đề _ Giác Ngộ, chữ Tát là nói gọn của chữ Tát Đỏa _ Hữu Tình. Như thế Bồ Tát là vị vừa có phần nào Giác Ngộ, nhưng cũng còn phần nào những tập tính xấu của Chúng sinh. Bài này không nói những vị Đại Bồ Tát tức những vị đã chứng Bình Đẳng Tánh Trí trở lên, những vị này thì không ai có thể tìm thấy “một chút phàm tính” nào, những vị này đã HOÀN TOÀN SẠCH PHÀM.
Tu theo đạo Phật là lần từng bước hóa giải sạch phàm tâm, dù có Kiến Tính hay không cũng thế, dù bạn đi đường tắt (được vãng sanh) về Tây Phương Tịnh Độ cũng phải vô “lò hấp giải Nghiệp” _ an trú trong THAI SEN _ có khi vài Tiểu Kiếp*, có khi phải 12 đại kiếp mới tạm bớt Nghiệp chướng phàm tâm. Sau khi trải qua giai đoạn 1 trong Thai Sen, mới đến lúc “Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sanh” _ Hoa nở, hành giả liền có thân tướng Trượng Phu thấy Phật chứng ngộ Bản Thể Tâm Vô Sanh (Kiến Tính). Kế đó là giai đoạn 2, gọi là “Kiến Tính khởi tu” hành giả được trực tiếp Tu Học Phật Pháp “nâng cao” cho đến hoàn toàn SẠCH PHÀM, HOÀN TOÀN THÀNH ĐẠO.
Ta Bà và cõi Tây Phương Cực Lạc khác nhau ở phương thức giải Nghiệp để Sạch Phàm. Ở đây thì vô số khổ cảnh Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh …v…v.., còn Tây Phương Cực Lạc thì những vị được Vãng Sanh, được trả nghiệp một cách êm ái nhẹ nhàng trong “lò hấp giải Nghiệp” (nhập thai trong một Hoa Sen).
* Tiểu-kiếp, trung-kiếp, đại-kiếp: Cứ một kiếp-tăng, kiếp-giảm là một tiểu-kiếp. Như thế, một tiểu-kiếp bằng 16.678.000 năm ở cõi nhân gian này. Hai mươi tiểu-kiếp là một trung-kiếp. Như thế một trung-kiếp có 333.560.000 năm. Bốn trung-kiếp hợp thành một Đại-kiếp. Một Đại-kiếp bằng 1.334.240.000 năm ở Ta Bà này. Nếu 12 Đại Kiếp thì nhân lên 12 lần. Đó là phần “ưu ái đặc biệt” ở Hoa Sen Hạ phẩm Hạ sanh.
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)