Nguyên văn bởi
cát bụi
Kính bác Ngọc-Quế !
Vào độ ấy. Đột nhiên con ... hihi! vẫn thở ....nhưng con không để ý mình thở mạnh hay yếu ra sao, mà con ngưng nghỉ tưởng, như phi hành gia lửng lờ trong vũ trụ. Không có thời gian lệ thuột, nên không còn ý niệm về sáng, tối. Nhưng con mắc kẹt vào cái " Không còn gì ".
Thưa bác ; tuy rằng trạng thái " tâm con thích cái Không " đó, nó rất nhẹ nhàng " như không có thân,tâm gì nữa, nhưng nghe lời bác dạy con vội vàng " lập biên bản " nó tại đây liền để cầu " Xin bác cứu con ! " vì con đã lỡ trụ chấp vào " Không " rồi .
Con xin tri ân bác .
Kính !
cát bụi