Chương 77
Tiệm Đức Hưng, Ban Đầu Gặp Hung Tăng,
Quán Bồng Lai, Tế Điên Tìm Dâm Tặc.
Sài đầu nghe Tế Điên bảo hung thủ kia kìa, bèn ngước nhìn ra ngoài, nghe sau tiếng lớn "A Di Đà Phật", một hòa thượng từ ngoài đi vào. Người này mình cao 9 thước, đầu to cổ ngắn, tóc bỏ xõa tết thành một dây vàng, mặt to mắt lớn, hai mắt sáng lấp lánh, mặc một Tăng y màu lam, dưới cạnh sườn một giới đao lủng lẳng. Phổ ky nói:
- A, đại sư phụ đã về rồi, chúng tôi đã chuẩn bị cơm rượu xong đây.
- Được rồi.
Nói xong, vị hòa thượng ấy đi thẳng lên Bắc thượng phòng. Sài đầu nói với Tế Điên:
- Sư phụ, vị hòa thượng này tướng tá hung ác quá!
- Mặc kệ người ta, bọn mình lo ăn uống cái đã.
Ba người kêu cơm rượu ăn uống xong, Tế Điên nói:
- Này phổ ky, chú nói giùm ta một tiếng với các khách trọ như thế này: Có một vị đại sư phó và hai vị đại gia ở Đông phối phòng cấm các khách trong các phối phòng không được ho hen. Nếu ho mà ông nghe được thì đến trước phòng người đó ho suốt đêm, ngủ không được ráng chịu.
- Tôi không mắc mớ gì làm chuyện như vậy.
- Ta không bảo ngươi nói không đâu. Nói đi ta cho tiền.
Nói rồi móc ra một cục bạc hơn hai lượng cầm tay, Phổ ky thấy vậy nói:
- Nếu thiệt Hòa thượng cho tôi thì tôi nói.
- Ừ, cho ngươi đó, Hòa thượng ta có tiền khoái chí rộng rãi lắm.
Phổ ky nhận được bạc bèn đi rao:
- Qúy vị khách trọ nghe đây! Ở Đông phối phòng chúng ta có một vị Hòa thượng và hai vị đại gia. Vị Hòa thượng nói: Người trong các phối phòng cấm không được ho hen. Nếu ho mà ông nghe được thì đến trước phòng người đó ho suốt đêm, ngủ không được ráng chịu!
Tế Điên lại kêu:
- Phổ ky, người trở lại rao thêm như vầy: Quý vị khách trọ nghe đây! Quý vị hãy ngủ cho thiệt tình, hễ phòng nào túm tụm rì rầm, Hòa thượng biết được đến ngủ chung ráng chịu!
Phổ ky nói:
- Tôi không dám nói mấy câu đó đâu! Nói ra người ta đánh tôi chết!
- Nếu ngươi chịu nói, ta cho thêm vài lượng nữa.
- Hòa thượng cho bạc thì tôi nói.
Sài đầu nói:
- Sư phụ lúc này có tiền xài sang quá!
- Ta thích chi rộng rãi như vậy.
Nói rồi lấy cục bạc đưa cho phổ ky, Phổ ky được bạc lại đi rao thêm một lần nữa. Có người khách trọ Ở phòng kế bên nghe rao, lật đật kêu phổ ky cho đổi phòng. Phổ ky hỏi:
- Tại sao phải đổi phòng?
- Tôi bị bệnh lao, hay ho, cho tôi đổi phòng khác tiện hơn.
- Có gì đâu, ông ngủ sao cứ ngủ, tôi nói chơi như vậy để được hưởng ít lượng bạc thôi. Ông Hoà thượng đó dở điên dở khùng, ông để ý tới ổng làm chi!
Nói rồi phổ ky đi ra phía trước, Tế Điên cùng hai vị Ban đầu cũng ngủ nốt. Tới canh hai, đầu Tế Điên lệch sang một bên, lăn bình trà xuống đất bể nát, nước trà văng tứ tung. Tế Điên la lên:
- Không xong, không xong. Nó giết người, nó giết người. Mau cứu tôi với.