Chương 73
Trong Rừng Liễu, Tế Công Kinh Dâm Tặc,
Quán Rượu Nghèo, Ban Đầu Gặp Thánh Tăng.
Nguyên sau khi nửa đêm Tế Điên bỏ đi, Sài, Đỗ hai vị Ban đầu cũng không dám ngủ, sợ hôm sau không có tiền trả tiền cơm nước bèn không chờ tới sáng, lén trèo tường trốn ra khỏi quán, thẳng đến nha môn huyện Long Du. Hai người bước vào một quán trà ở trước Long môn huyện Long Du, thấy mấy vị Ban đầu đang ngồi uống trà ở đó. Sài đầu hỏi:
- Xin cho tôi hỏi thăm, các vị có thấy một ông Hòa thượng nào đi qua đây không?
- Có phải hai ông Hòa thượng ở miếu Tam Quan can án về phụ nữ đó không?
- Không phải đâu, người mà tôi hỏi thăm là ông Hòa thượng kiếc kia mà!
Có một người ở bàn bên nói:
- Hồi nãy có một ông Hòa thượng kiếc ở ngoài cửa Đông níu quan tài lại không cho đi, hai vị lên đó tìm thử xem.
- Sài, Đỗ bèn đi đến bên ngoài cửa Đông tìm nhưng không gặp Tế Điên đâu hết, liền lần theo mấy quán rượu tìm kiếm. Đến một quán rượu nhỏ kia, hai người thấy Tế Điên đang ngồi trong đó, Sài đầu nói:
- Hay quá, Hòa thượng đây rồi! Sư phụ nửa đêm trốn mất để gánh lại cho bọn này à? Có phải vậy không?
- Hai vị ngồi xuống đây đi!
Sài, Đỗ hai người ngồi xuống bàn. Tế Điên kêu thêm rượu, thêm thức ăn để hai người cùng ăn uống. Uống rượu một lát, Tế Điên nói:
- Chà, mắc tiểu quá!
Nói rồi bước qua khỏi quán rượu đi qua cửa Tây. Phía trước mặt hai bên là sông, chính giữa là một con đường nhỏ. Đằng kia có một thiếu nữ cưỡi lừa đi lại, cùng đi theo có một thanh niên. Anh này đầu thỏ mắt rắn, chính là Khang Thành cùng cháu gái của Khang Đắc Nguyên. Khang Thành nguyên không phải là người có lòng tốt, hắn định đem cô gái đi bán vài trăm lượng để cưới vợ. Sáng ngày hắn dắt lừa đưa cô gái ra khỏi khách điếm, đi vào con hẻm nhỏ. Cô gái hỏi:
- Gia gia đi đâu rồi?
- Mình cứ đi đi, gia gia sẽ đợi mình ở đằng kia.
Cô gái không bằng lòng nhưng mắc ngồi trên lưng lừa không tuột xuống được, đành để cho hắn đưa đi. Đang đi trên con đường nhỏ giữa sông, Tế Điên đã biết rõ bụng hắn, bèn đứng giữa đường cản lại không cho đi. Khang Thành nói với Tế Điên:
- Hòa thượng, ông trở lại đi!
- Chú mày trở lại đi!
- Chúng tôi, đây là lừa.
- Ta là người.
- Ông không thấy chúng tôi là khách qua đường sao?
- Ta cũng là khách qua đường mà.
- Chúng tôi quay lại không được mà.
- Ta cũng quanh không được.
- Cái ông Hòa thượng này thật dễ ghét.
- A! cái thằng này.
Nói rồi lấy tay chỉ một cái, miệng niệm lục tự chân ngôn: "Án ma ni bát mê hồng", dùng định thân pháp giữ cứng Khang Thành lại. Tế Điên lấy tay chỉ lừa và cô gái, cả hai đều mụ người đi. Tế Điên nắm dây dắt lừa đi tới trước. Tới rừng liễu, Tế Điên lấy tay chỉ một cái: lừa và cô gái đứng yên một chỗ. Đúng lúc đó, Hoa Vân Long định giết Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Tế Điên hét:
- Hay cho Hoa Vân Long, phen này mi chạy đâu cho biết?