Chương 66
Cầu Ngọa Hổ, Dâm Tặc Giết Hòa Thượng
Khánh Phong Đồn, Tế Điên Cứu Văn Sinh
Mã Tịnh nhướng mắt nhìn kỹ, thấy một con hồ ly lớn bằng con chó nằm dưới chiếc mũ của Tề Điên. Tế Điên nói:
- Chú xem, đó có phải là vợ của chú không?
- Vợ của tôi là hồ ly à?
- Vợ của chú không phải là hồ ly đâu. Con hồ ly này có mối thù với chú, nó hóa ra hình vợ chú để khuấy rối gia cang làm hại chú đó! Vợ của chú hiện đang ở nhà, nàng là người tốt, chú không nên nghe lời Lý Bình, phải cho Lý Bình thấy đây là do yêu tinh biến hóa ra mới được. Chú đi kiếm Lý Bình đến để cho hắn ta thấy mà xóa đi hết mọi hiềm nghi từ trước.
Mã Tịnh lật đật chạy ra quán rượu tìm Lý Bình kêu vào. Lý Bình vào đến chùa thấy con hồ ly to tổ bố liền ngạc nhiên hỏi:
- Đây là chuyện gì vậy?
Mã Tịnh mới đem mọi việc thuật lại từ đầu tới cuối. Chừng đó Lý Bình mới biết Hà thị vốn là người tốt.
Tế Điên nói:
- Mã Tịnh, chú tính con hồ ly này đi.
Mã Tịnh cầm dao nhắm ngay hồ ly chém xuống. Tế Điên lấy tay chỉ một cái, đầu hồ ly vỡ làm hai mảnh. Tế Điên bảo:
- Chú gom củi chất thành một đống thiêu cả hai xác của Cao Khánh và hồ ly đi !
Mã Tịnh bèn kiếm củi chất đống lại thiêu luôn cả xác Cao Khánh và hồ ly. Tế Điên nói:
- Này Mã Tịnh, chú nên về thả Hoa Vân Long ra, hay là đợi Hòa thượng ta tới bắt nó?
- Xin sư phụ từ bi, từ bi! Nên nể mặt tôi một phen mà tha thứ cho hắn.
- Đâu có được, Hoa Vân Long tội nghiệp quá nặng. Chú nếu không thả nó ra ta sẽ đến nhà chú bắt nó, báo hại chú phải lên quan lôi thôi đấy.
- Để tôi thả nó ra rồi sư phụ sẽ bắt nó nhé?
- Cũng được, chú hãy về thả nó đi.
- Mã Tịnh cám ơn Tế Điên rồi trở về nhà mình, quả nhiên thấy vợ về nhà thăm mẹ mới qua. Mã Tịnh rất cảm kích tấm lòng tốt của Tế Điên. Chính mình đến Đông phối phòng mở vách đôi ra kêu:
- Ba vị hiền đệ ra mau.
Hoa Vân Long, Lôi Minh, Trần Lượng ba người chui ra, hỏi:
- Mã đại ca, Hòa thượng đi đâu rồi ?
- Hoa nhị đệ, chú chạy trốn mau đi! Tế Công đoán biết chú ở trong vách đôi này, ta thật không giấu chú ở đây được. Ta giả thác nói chú là bạn bè của ta để cầm chân Hòa thượng giây lát, chốc nữa ông sẽ tới đây bắt chú đó. Chú mau chạy đi. Ra cửa rồi chú cứ chạy thật mau, ta cũng không kể là chú chạy Đông Tây Nam Bắc phía nào, chú ráng mà giữ lấy mình đấy, Hòa thượng sẽ không biết đợi chú ở đâu để bắt, đấy nhé!