Chương 58
Đổng gia điếm, hai anh hùng bị hại
Tế Thiền sư báo ứng kẻ tặc nhân.
Vương Quý nói gạt cho Lôi Minh và Trần Lượng tâm thừa cơ bỏ chạy. Trần Lượng tức tốc đuổi theo sau, nói:
- Hay cho thằng giặc này, ta để mi chạy thoát, đừng kể ta là anh hùng!
Vương Quý cứ cắm đầu chạy thục mạng, như cá vừa thoát lưới, ước gì có thêm đôi cánh để chạy nhanh hơn nữa. Chạy ra khỏi khu rừng, gặp con rạch chắn ngang rộng hơn 3 trượng, Vương Qúy nhảy ùm xuống nước lội qua chạy trốn. Trần Lượng thấy nếu chạy vòng kiếm chỗ vượt qua, Vương Quý cũng chạy xa rồi, nên không đuổi theo nữa. Cao Quảng Thụy đi đến nói:
- Nhờ có hai vị đại gia cứu giúp. Nếu không, tánh mạng tôi kể như đi đứt về tay tên độc ác đó rồi.
Trần Lượng hỏi:
- Chú họ tên là gì? Quê quán ở đâu mà lại đi chung với tên cướp như vậy?
- Tôi họ Cao, tên Quảng Thụy.
Nói rồi bèn việc ăn cơm ở Thiên Gia Khẩu thuật lại. Lôi Minh nói:
- Chúng tôi cũng không phải là người lục lâm đâu. Đây, tôi trả bạc lại cho chú nè!
Nói rồi lấy 30 lượng bạc đưa ra. Quảng Thụy cám ơn rối rít và nói:
- Hai vị cứu mạng tôi thật là tích đức vô lượng! Gia đình chúng tôi mở tiệm đổi bạc ở ngoài cửa Bắc thành Long Dụ Hai vị có dịp nào ngang qua Long Du, xin ghé qua tệ xá để gia đình chúng tôi được ngàn muôn lần tiếp đón hai vị.
Trần Lượng nói: Vâng, thôi chú về đi!
Cao Quảng Thụy bèn cáo từ về nhà. Trần Lượng có tâm thương người, mới nói với Lôi Minh:
- Này nhị ca, Cao quảng Thụy thiệt thà quá mà đi đường có một mình. Thảng như gặp trường hợp vừa rồi chỉ có khổ thôi. Bây giờ bọn mình không có việc chi, ngại gì mà không ngầm đưa anh ta một đoạn đường?
- Cũng được.
Hai người bèn thủng thỉnh đi cách Quảng Thụy một đoạn xa xa để bảo hộ. Tới một quảng đường, Lôi Minh và Trần Lượng cảm thấy đói bụng, bên ngoài trời mưa lất phất. Trần Lượng nói:
- Nhị ca, bọn mình tới đầu kia tìm một quán trọ ăn cơm. Bây giờ cũng đã chiều tối rồi đấy.
Lôi Minh nói:
- Phía trước có một tòa Đổng gia điếm cách đây không xa, nơi này tiếp đãi rất lịch sự, hồi trước ta đã từng trọ ở đó. Cách đây hai năm, ta có trọ ở điếm này dưỡng bệnh. Trong điếm có vị Đổng lão chưởng quỹ tánh tình rất khẳng khái, không biết bây giờ còn ở đó hay không? Hay là đã thay người khác rồi?
- Vậy thì chúng ta cùng đến Đổng Gia điếm sẽ biết.
Đến một tòa thôn trang, trên đường Nam Bắc có một cái điếm day mặt về hướng Đông. Hai người bước tới kêu cửa. Bên trong có một người đi ra mở cửa. Người này độ khoảng 30 tuổi, gương mặt vàng ệch, mặc áo cánh lam, chiếc quần xanh để lộ đôi vớ trắng trên đôi giày xanh, có dáng vẻ là một phổ kỵ Người ấy thấy Lôi Minh và Trần Lượng bèn hỏi:
- Hai vị đến mướn phòng trọ phải không?
- Vâng, chúng tôi đến trọ.