Luận về Huyết Mạch Luận Bài 26
__________________________________________________ _____________________________________
Luận về Huyết Mạch Luận
Bài 26
-------------
聖人種種分別 。皆不離自心。心量廣大。應用無窮 應眼見色。應耳聞聲。應鼻嗅香。應 知味。乃至施為運動 。皆是自心。一切時中。但有語言道 。即是自心。
Thánh nhân chủng chủng phân biệt, giai bất li tự tâm. Tâm lượng quảng đại, ưng dụng vô cùng, ưng nhãn kiến sắc, ưng nhĩ văn thanh, ưng tị khứu hương, ưng thiệt tri vị, nãi chí thi vi vận động, giai thị tự tâm. Nhất thiết thời trung, đãn hữu ngữ ngôn đạo đoạn, tức thị tự tâm.
Bậc Thánh nhân phân biệt khắp thảy mọi việc, đều chẳng lìa tự tâm. Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng không cùng : Khi ở nơi mắt thì thấy được hình sắc, khi ở nơi tai thì nghe được âm thanh, khi ở nơi mũi thì ngửi được mùi hương, khi ở nơi lưỡi thì biết được mùi vị, cho đến hết thảy mọi hành vi vận động đều là tự tâm. Chỉ cần dứt hết ngôn ngữ nói năng thì bất cứ lúc nào cũng là tự tâm.
“Bậc Thánh nhân phân biệt khắp thảy mọi việc, đều chẳng lìa tự tâm”. Câu này không sai, nhưng phải nói rõ, cụm từ Thánh nhân thường được chỉ những vị siêu phàm, xưa Ông Không tử cũng được gọi là Thánh nhân, Ông Lão tử cũng được gọi là Thánh nhân, Ông Trần Hưng Đạo cũng được phong Thánh (Đức Thánh Trần), ….. Cho nên muốn rõ nghĩa, nên chăng chúng ta phải thay cụm từ “Thánh nhân” bằng : “Bậc Đại Giác Ngộ”
“Bậc Đại Giác Ngộ phân biệt khắp thảy mọi việc, đều chẳng lìa tự tâm”. Đúng rồi ! Nhưng Bậc Đại Giác Ngộ có 2 cái sống :
1)_ CÁI SỐNG THẬT thì dùng TRÍ BÁT NHÃ để phân biệt các pháp, TRÍ BÁT NHÃ thì làm sao mà LÌA CHÂN NHƯ TÂM được ?!.
2)_ CÁI SỐNG GIẢ để ĐỒNG SỰ NHIẾP thì vẫn dùng lục căn, lục Thức của cõi đó để phân biệt các pháp. CÁI SỐNG GIẢ thì nào có cần biết TỰ TÂM là cái gì để mà lìa hay không lìa ! Ví dụ “Con kiến trên trái banh” : Trái banh thì có định hướng là phải bay vào khung thành, còn con kiến thì không có định hướng, nhưng nó đang bám trên trái banh, nó bò loanh quanh, qua trái qua phải, không thành vấn đề, dù nó có muốn hay không muốn, trái banh vẫn bay về phía khung thành. Con kiến dụ cho cái sống GIẢ, cái sống thuận theo những kiến chấp của cõi đó ! Trái banh dụ cho cái sống THẬT.
“Tâm lượng quảng đại, ưng dụng vô cùng, ưng nhãn kiến sắc, ưng nhĩ văn thanh, ưng tị khứu hương, ưng thiệt tri vị, nãi chí thi vi vận động, giai thị tự tâm”.( Tâm lượng rộng lớn, ứng dụng không cùng : Khi ở nơi mắt thì thấy được hình sắc, khi ở nơi tai thì nghe được âm thanh, khi ở nơi mũi thì ngửi được mùi hương, khi ở nơi lưỡi thì biết được mùi vị, cho đến hết thảy mọi hành vi vận động đều là tự tâm). Có thể câu này chỉ là tác giả nói theo thôi, bởi mắt tai mũi lưỡi thân đều nhận biết sự vật bằng THỨC (Cái Biết có điều kiện). Nếu nói cụm từ “Tâm lượng quảng đại” chỉ cho cái Trí của Bậc Đại Giác Ngộ, thì cái Trí này KHÔNG CẦN mắt tai mũi lưỡi thân ý gì cả : NÓ VỐN LÀ TÁNH BIẾT (Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có nói “nhắm mắt lại ta vẫn thấy” _ thấy tối thui _ kia mà !). Chúng ta tưởng rằng nhờ có lục căn mà ta mới có thể nhận biết mọi sự vật trên thế gian này chăng ? Nào hay đâu chính lục căn đã che chắn SỰ THẤY BIẾT CHÂN THẬT của TRÍ BÁT NHÃ.
“Nhất thiết thời trung, đãn hữu ngữ ngôn đạo đoạn, tức thị tự tâm” ( Chỉ cần dứt hết ngôn ngữ nói năng thì bất cứ lúc nào cũng là tự tâm). Câu này liệu có sai lầm chăng ?
Liệu những nhà Sư tu pháp Tịnh Khẩu có thường trụ trong Đạo hay không ? Hay là “sự Ú Ớ” chỉ làm cho “ngu càng thêm dốt” !
“Nói ra thì mất Đạo rồi” (Đạo khả đạo - phi thường đạo, danh khả danh - phi thường danh) là tư tưởng của Ông Lão Tử trong quyển Đạo Đức kinh (Tiên đạo) chứ có hay ho gì ?
Thực ra dầu khi KHÔNG NÓI GÌ chúng ta vẫn sống bằng Ý Thức Mê Lầm, chứ có phải KHÔNG NÓI là chúng ta sống bằng TRÍ GIÁC đâu !
Ngày xưa chư vị Tổ vẫn nói đấy chứ, nhờ nói ra mới khai ngộ cho một số ít đệ tử đủ duyên. Vậy NÓI đó là ĐẠO ĐOẠN hay là làm cho Đạo còn nối truyền trên thế gian này ?!
Thật không ngờ, những lời không chính xác trong “6 cửa vào động Thiếu Thất” lại gieo hiểu lầm cho cả những bậc "danh sư, thạc đức".
(Chỉ là những tư tưởng nông cạn, con xin được nghe chỉ giáo thêm từ những vị cao nhân. Kính !)