Chương 46
Mừng giữ chánh hoa, quần hùng kết bái
Dạo thành Lâm An may gặp Vương Thông.
Tế Điên ở huyện Côn Sơn trị bệnh mắt cho lão thái thái đã lành, mấy lần muốn từ biệt nhưng nhị lão gia cứ nài nỉ cầm cọng mãi, mỗi ngày cùng nhau đàm luận thi văn. Tế Điên đối đáp như nước chảy, nhị viên ngoại lại càng thêm nể phục, tiếc rằng mình gặp Tế Công quả trễ, nếu gặp sớm hơn văn chương sẽ phát triển rất nhiều. Tế Điên ở lại nhà Triệu Phụng Minh lần lữa được một trăm ngày, ngày kia gia nhân đưa vào hai vị Ban đầu ở nha Thái thú tại Lâm An. Hai vị Ban đầu đến trước mắt Tế Điên thi lễ và thưa:
- Bạch Thánh tăng, từ lâu lão nhân gia đã chưa về Lâm An, ở đó vừa xảy ra việc kinh thiên động địa nên chúng tôi đặc biệt thỉnh lão nhân gia giúp cho.
- Hai vị Ban đầu, việc gì thế?
Hai vị Ban đầu bèn đem việc thuật lại tỉ mỉ, ấy là: Lộ Tây Xuyên mới xuất hiện một tên giang hồ đại đạo. Người này họ Hoa tên Trung, tự Vân Long, có trác hiệu là Càn khôn đạo thử. Mới 18 tuổi mà đã lưu đãng khắp lục lâm, hay đi cùng với Quỷ đầu đao Trịnh Thiên Thọ, họ thường cư ngụ Ở nhà Điền Quốc Bổn ở Trấn Sơn. Hắn là người văn võ toàn tài, lại có tật thích hái hoa, kết giao với mấy mươi người, thân nhất chỉ có năm, đều là những nhân vật có tên tuổi ở chốn lục lâm mà người ta thường gọi là Ngũ quỷ. Ấy là Khai phong quỷ Lý Diệu Minh, Kê minh quỷ Toàn Đức Lượng, Vân trung quỷ Trịnh Thiên Phước, Bồng đầu quỷ Văn Phương, Hắc phong quỷ Trương Vinh, thiên hạ đều biết chúng là năm quỷ một sòng ở Tây Xuyên. Nhân vì tên chủ chứa là Điền Quốc Bổn dọn đi đâu không biết, bọn chúng chẳng có đất dung thân nên mỗi người tản lạc về nhà thân hữu. Hoa Vân Long hái hoa gây án, để lại tới 9 cái mạng. Tất cả đều là trước gian dâm, sau giết mạng, quan tổng lãnh địa phương truy tìm hắn rất ngặt. Hắn nghĩ rằng đất này không thể ở lâu được nên rời bỏ Tây Xuyên. Đến huyện Ngọc Sơn ở Giang Tây, hắn nghe nói ở đây có một vị quan bảo tiêu rất giàu có là Oai trấn bát phương Dương Minh, một vị anh hùng chuyên giao kết với các hào kiệt trong thiên hạ. Hoa Vân Long bèn mò tới Như Ý thôn ở Phụng Hoàng Lãnh để bái phỏng Dương Minh. Dương Minh nghe bẩm báo biết Hoa Vân Long là tên tặc hái hoa nên không tiếp. Gia nhân bảo là chủ tôi đi vắng, Hoa Vân Long chẳng biết làm sao nên lụi thủi ra về.
Qua mấy ngày có người cho biết Dương Minh có ở nhà, Hoa Vân Long lại đến ra mắt nhưng vẫn không được gặp. Ba lần như vậy, Dương Minh mới cho vào. Vốn là người khéo ăn nói, đối đáp như nước chảy, Hoa Vân Long thấy Dương Minh mình cao 8 thước, lưng nhỏ vai to, đầu đội khăn xếp đoạn màu lam, phía trước có thêu hai con rồng đang vờn đóa đào nhung, mặc một tiễn tụ bào màu xanh, thấp thoáng đôi vớ thêu hoa hồng đoạn, mặt như cổ nguyệt, mày hình chữ bát, mắt như sao sáng, tam sơn ngay ngắn, miệng rộng hình chữ tứ, dưới càm phất phơ ba chòm râu bạc trước ngực, ngũ quan thanh tú, phẩm chất khác thường. Hoa Vân Long lấy làm vui, nói:
- Tiểu đệ đã lâu ngưỡng mộ đại danh huynh đài, nhưng không có cơ hội gặp gỡ, nay may mắn được hội ngộ thật là tam sanh đại hạnh.