PHẨM THỨ TƯ
NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SINH CÕI DIÊM PHÙ
Lúc bấy giờ,
Bồ tát Địa Tạng bạch cùng Đức Phật:
“Con nương nhờ uy đức của Thế Tôn
Nên phân thân ngàn vạn ức thế gian
Cứu tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp
Nếu chẳng được nương đức ân thừa tiếp
Chẳng thể tự mình biến hóa khắp nơi nơi
Cứu chúng sinh thoát sáu ngã luân hồi
Chờ đến Đức A Dật Đa thành Phật
Vâng lời dạy, xin Ngài thôi lo lắng
Nguyện như lời phổ độ vạn sinh linh”
Lại dạy rằng: “Tất cả những chúng sinh
Khi mê muội thức tánh không an định
Quen làm ác thì nghiệp kia bất tịnh
Quen làm lành thì kết được quả lành
Truy đuổi theo ngoại cảnh, thiện ác sanh
Trong ngũ đạo chuyển luân không dừng lại
Kiếp nối kiếp, cá theo dòng nước chảy
Vướng vào trong chiếc lưới đã sẳn giăng
Thoát được ra, vướng lại biết bao lần
Những kẻ đó khiến lòng Ta ưu ẩn
Trong nhiều kiếp ông phát tâm độ tận
Lập lời nguyền cứu vô số tội nhân
Ta không còn gì để phải bận tâm
Khi ông nguyện độ chúng sinh trọng tội”.
Lúc bấy giờ, Thánh chúng trong pháp hội
Một vị là Bồ tát Định Tự Tại Vương
Đảnh lễ rồi liền bạch Đức Thế Tôn:
“Nhiều kiếp số trải qua, Ngài Địa Tạng
Phát nguyện thế nào, Thế Tôn tán thán
Con cầu xin Phật lược thuyết nguyên nhân”.