Nguyên văn bởi
Ngọc Quế
Chào minhquang !
Trong Kinh Nhựt tụng 4 câu này nằm ở phần Khai Kinh, nguyên văn là "Y Trí bất y Thức", nhưng đa phần chúng ta thường "Y Thức bất y Trí" đó là lời sám hối của bạn Thanh Trúc.
Bây giờ bạn kêu đích danh NQ hỏi, thì NQ đành phải "trả bài" thôi, nhưng mà nói trước, trả bài thì "ba trúng ba trật", nếu vị nào có "ném đá" thì lượm hòn sỏi nho nhỏ thôi, vì NQ cũng gần xuống lổ rồi, không ai ném đá cũng tự chết ! :p
Trong đạo Phật có nhiều cụm từ nói về TRÍ : Nào là Căn Bản Trí, Hậu Đắc Trí, Thành Sở Tác Trí, Diệu Quan Sát Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Nhất Thiết Chủng Trí, Đại Viên Cảnh Trí. Ôi chao, sao mà nhiều Trí thế ? Ta nào biết câu kệ trên nói về Trí nào ?
Trước tiên chúng ta ôn lại Thức là gì ?
_ Khi nhập thai mẹ thì chúng ta đã mang theo 2 Thức, đó là Mạt Na Thức và A Lai Da Thức, rồi lần lượt chúng ta phục hồi Thân Thức, Ý Thức, sau khi chào đời chúng ta lần lượt phục hồi Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỉ Thức, Thiệt Thức. Theo Giáo Lý nhà Phật : Một người bình thường có 8 Thức (như trên) vốn là sản phẩm của vô lượng kiếp sinh tử luân hồi (cho nên Ngọc Quế dùng từ "phục hồi").
Tóm lại THỨC là CÁI BIẾT có điều kiện, do quá trình tương tác với cuộc sống, môi trường mà có ra, hay nói khác đi THỨC là sản phẩm của cõi Vô minh này !
Với đạo Phật thì CÁI BIẾT này _ như quặng vàng, đa phần là đất đá _ rất nhiều sai sót, được gọi là CHẤP (đơn cử như 2 CHẤP quan trọng nhất là : cho rằng "chết là hết" và cho rằng "linh hồn bất tử").
Đức Phật _ Bậc Đại Giác Ngộ _ muốn giúp cho chúng ta cũng Giác Ngộ như Ngài, nên mở ra nhiều phương tiện. Lập Giáo Đoàn cũng là một phương tiện, Văn Tư Tu cũng là phương tiện, Giới Định Tuệ cũng là phương tiện, để làm cho cái THỨC dần thay đổi thành cái TRÍ.
THỨC là BIẾT, nhưng là cái BIẾT với vô số sai lầm, TRÍ cũng là BIẾT nhưng đã thay thế rất nhiều sai lầm.
Đến đây minhquang đã nhận ra, chữ TRÍ trong câu kệ trên là TRÍ nào trong các loại TRÍ mà NQ đã đề cập ở trên chưa ?