30. THIỀN SƯ VIÊN TRÍ
Đạo Ngô - (768 - 835)
[Trong Truyền Đăng Lục thì để Viên Trí, trong Chỉ Nguyệt Lục để Tông Trí.]
Sư họ Trương, quê ở Hải Hôn, Dự Chương. Lúc nhỏ, Sư theo Hòa thượng Bàn xuất gia và thọ giới. Sau, Sư đến pháp hội Dược Sơn thầm được tâm ấn.
Một hôm, Dược Sơn hỏi Sư:- Ngươi đi đâu về?
Sư thưa:- Đi dạo núi về.
Dược Sơn bảo:- Chẳng rời thất này, đem gì về, nói mau!
Sư thưa:
- Trên núi chim con đầu tợ tuyết,
Đáy khe cá lội lo chẳng cùng.
(Sơn thượng điểu nhi đầu tợ tuyết,
Gián để du ngư mang bất triệt.)
*
Sư cùng Đàm Thạnh đứng hầu Dược Sơn. Dược Sơn bảo:
- Chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối kỵ nói tới, nói tới tức đầu mọc sừng, Trí đầu-đà (chỉ Sư) hiểu thế nào?
Sư liền đi ra.
Đàm Thạnh hỏi Dược Sơn:
- Sư huynh Trí vì sao không đáp lời Hòa thượng?
Dược Sơn bảo:
- Hôm nay ta đau lưng, y đã hội, ngươi hỏi lấy y.
Đàm Thạnh đến hỏi Sư:
- Vừa rồi, sao sư huynh không đáp lời Hòa thượng?
Sư bảo:- Huynh đến hỏi Hòa thượng đi.
*
Qui Sơn Linh Hựu hỏi Vân Nham Đàm Thạnh:
- Bồ-đề lấy gì làm tòa?
Đàm Thạnh đáp:- Lấy vô vi làm tòa.
Đàm Thạnh lại hỏi Linh Hựu câu ấy.
Linh Hựu đáp:- Lấy các pháp không làm tòa.
Linh Hựu lại đem câu ấy hỏi Sư.
Sư đáp:
- Ngồi thì cho y ngồi, nằm thì cho y nằm. Có một người chẳng ngồi chẳng nằm, hãy nói mau! nói mau!