Chương 21
Gây nghiệp chướng, nhị công tử bị to đầu
Xót thương con, Thừa tướng thỉnh Thánh tăng.
Có thơ rằng:
Cảnh sầu nhiều lúc lại thêm hay
Ngoại vật thong dong rảnh tháng ngày
Thành bại việc đời lên xuống mãi
Ấm lạnh nhân tình gió thoảng bay
Giỏ cơm may mắn hơn Trần Thái
Áo ấm nào so với Tử Phòng
Mưu cầu danh lợi xoa tay trắng
Rốt cuộc phơ phơ mái tóc dày.
Nguyên hoa viên đó chính là hoa viên của Tần Hằng, công tử thứ hai của Tần thừa tướng. Ngày thường Tần Hằng không bao giờ chịu yên phận, ỷ thế cha mình là Tể tướng đương triều. Vả lại anh của Tần Hằng vắn số, Thừa tướng chỉ còn một mình hắn ta là con nên cưng chiều hết mực. Hắn ta mặc ý tung hoành, bọn thủ hạ của hắn rất nhiều tay có võ, thường lân la ra ngoài cướp lấy thiếu phụ, gái tơ nhà người đem về cho hắn cưỡng hiếp. Gia đình nạn nhân tìm đến cửa, hắn sai bọn thủ hạ vác gậy đánh chí chết. Có người đầu cáo ở phủ huyện, bọn nha môn ở đó không dám trình bẩm lên vì biết hắn là con Thừa tướng. Vì thế, mọi người đặt cho hắn một trác hiệu là Truy mạng Quỷ.
Hôm đó hắn đang xem sách trong hoa viên, sách đó không phải loại đúng đắn, cũng không phải loại dâm thư, tà thuyết, mà là quyển sách nói về Đường Minh Hoàng tin yêu Dương Qúy Phi, xem đến chỗ đắc ý bèn vỗ án ngạc nhiên đánh hét một cái. Quản gia Tần Ngọc là người được tin dùng lâu nay, đứng kế bên hỏi:
- Hôm nay công tử có vẻ vui thích, chắc xem sách gặp điều gì đắc ý thì phải?
Tần Hằng nói: Mi không biết chớ.
Thảo nào Đường thi có câu:
Quắc quốc phu nhân thừa chúa ân
Bình minh kỵ mã nhập cung môn.
Khước hiền chi phấn ô nhan sắc,
Đạm tảo nga mi triều chí tôn.
Nghĩa là:
Người đẹp lừng danh thừa ơn chúa
Trời mai cỡi ngựa tiến cung môn
Son phấn chỉ hiềm thêm kém đẹp,
Nhạt màu mặt ngọc kiến long nhan.
- Ý thơ diễn tả nàng Dương Qúy Phi quả nhiên đẹp tuyệt vời!
Tần Ngọc hỏi:
- Thưa công tử, bộ chính mắt công tử thấy phải không?
Tần Hằng nói:
- Thằng khùng này nói bậy bạ không. Dương Qúy Phi người đời Đường, còn chúng ta là người đời Tống, làm sao chính mắt ta thấy nàng được.