Chương 20
Triệu Bân đang đêm dò tướng phủ
Vương Hưng vô cớ bị nghiêm hình
Có thơ rằng:
Đông lạnh nhà nhà cắm liễu xanh
Giữ xuân xuân cứ mãi trôi nhanh
Rượu ngon ta cứ tu bằng thích
Con cháu hòa vui cứ trưởng thành.
A hoàn túc trực bên ngoài, nghe tiếng động vội chạy vào lượm đèn đốt như cũ. Phu nhân cũng thức giấc bước vào, hỏi:
- Đại nhân gặp việc gì có vẻ kinh hoàng thế?
Thừa tướng nói:
- Ta đang xem sách, bỗng nhiên tinh thần mỏi mệt, thiếp vào trong mộng, gặp một điềm lạ thường: Ta thấy lão Thái sư trở về nhà, tay chân bị xiềng trói, có quỷ tốt theo áp tải, quở ta ở dương gian làm ác quá nhiều. Ta định ngưng dỡ lầu Đại Bi và thả các ông Tăng cho rồi. Phu nhân thấy việc đó như thế nào?
Phu nhân nghe rồi cười nói:
- Đại nhân là người đọc sách thánh hiền, sao lại đi tin những chuyện dị đoan nhảm nhí như thế?
Thừa tướng nghe vợ nói như thế, bèn tạm gác ý định đó. Hỏi a hoàn:
- Đã mấy canh rồi?
A hoàn thưa: Trống vừa đổi sang canh hai.
Thừa tướng dặn: Hãy truyền dụ là canh ba đêm nay ta sẽ ra thư phòng thẩm vấn Điên tăng. Không phạt nặng ông này không được!
Vừa nói câu đó, bỗng nghe từ ngọn đèn cầy trong nhà phát lên mấy tiếng hù hù, ngọn lửa phóng cao lên cả thước.
Thừa tướng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì thế?
Ngọn đèn bỗng nhỏ lại bằng hạt táo, chao đi chao lại, bỗng chốc lại lóe cao rồi trở lại như cũ, ba lần như vậy. Thừa tướng rút bảo kiếm trấn trạch nhắm ngay ngọn đèn chém xuống. Ngọn đèn bỗng chẻ thành hai ngọn. Thừa tướng chém thêm mấy chục kiếm nữa. Cả phòng nhấp nháy hàng trăm ngọn đèn. Lại nghe vú già kêu:
- Ngoài cửa có con quỷ lớn. Sợ chết đi được!
Một a hoàn la:
- Không xong, dưới ghế có một con quỷ ngồi xổm, nhe răng nhọn hoắt!
- Ối chà, bên rèm lại có một con quỷ, đầu lắc lư!
Thừa tướng bảo vú già đánh kiểng bảo bọn gia nhân vào đánh quỷ. Vú già, a hoàn chạy ra cửa hô hoán lên, bọn gia đinh bên ngoài chạy vào, nghe trong nhà Quỷ loạn vội chạy đến trước Thừa tướng chờ dạy việc. Vừa chạy đến nội xá, bỗng nghe nhiều tiếng nhốn nháo: