-
98. Tri Thánh Thiền Sư.
Như Mẫn ở Linh Thụ Viện ròng rã 20 năm trường mà không chọn người nào làm thủ tọa. Một lần, thiền sư nói với chư Tăng rằng :
- Thủ tọa của chúng ta đã sinh ra rồi.
Lại nói thêm:
- Hiện đang chăn trâu.
Một lần khác nói:
- Thủ tọa của chúng ta đang vân du.
Nói rồi rất cao hứng. Một hôm, thiền sư sai người đánh chuông, nói rằng :
- Mọi người trong chùa mau tập hợp, cuối cùng vị thủ tọa của chúng ta đã đến.
Do đó, mọi người đều tập hợp ở sơn môn để nghinh đón, trong lòng nghi hoặc không biết thật hay giả. Chẳng bao lâu Vân Môn quả nhiên xuất hiện. Thiền sư lập tức thỉnh vào phòng Thủ Tọa. Do đó, về sau mọi người đều gọi Như Mẫn là Tri Thánh thiền sư.
--------------
Hiện đang chăn trâu: chỉ Vân Môn đã ngộ rồi, còn đang tu tập.
__________
Sư (Vân Môn) đến Linh Thọ, Thiền sư Tri Thánh (Như Mẫn trụ trì Linh Thọ) dự biết trước, sai chúng đánh ba hồi chuông trống ra trước cửa rước Thủ tọa. Nơi đây, Sư sung chức Thủ tọa.
Quảng chủ họ Lưu muốn cử binh, đích thân vào viện thỉnh Linh Thọ tiên tri kiết hung thế nào? Trụ trì Linh Thọ biết trước, từ giã chúng vui vẻ ngồi an nhiên thị tịch. Quảng chủ hỏi Tri sự: Hòa thượng bệnh bao lâu? Tri sự đáp: Chẳng từng có bệnh. Hòa thượng có để lại một phong thơ xin trình Đại vương. Quảng chủ mở thơ ra xem, thấy nói: Con mắt của Nhân Thiên là Thủ tọa trong chùa này?. Ông hiểu ý chỉ của Linh Thọ bèn dừng binh và thỉnh Sư (Vân Môn) trụ trì Linh Thọ. Sư khai pháp ở đây không được bao lâu, lại dời đến chùa Quang Thới tại Vân Môn.
http://www.phatphapthuchanh.com/show...ll=1#post10372
-
99. Đại Đạo.
Có người hỏi Triệu Châu:
- Thế nào là Đạo?
- Ở ngoài tường ấy!
- Không hỏi cái đó.
- Ngươi hỏi cái nào?
- Đại Đạo.
- Đại Đạo dẫn đến Trường An.
-------------
Phật pháp không lìa thế gian pháp: thiền đạo là bình thường đạo.
_________
Rõ ràng Triệu Châu né tránh câu trả lời để không tạo thêm khái niệm, tuy trên hình thức là "vòng vo", nhưng thực chất đây là cách trả lời "trực chỉ".
-
100. Cách ngôn.
Có ông tăng hỏi Triệu Châu:
- Câu cách ngôn tối trọng yếu của sư phụ là gì?
- Đến nửa câu cách ngôn ta cũng chẳng có.
- Sư phụ chẳng phải là phương trượng ở nơi này sao?
- Đúng! Nhưng đó là ta, chẳng phải cách ngôn.
(Nhất Vị Thiền, Quyển Nguyệt)
------------
Cách ngôn là lời nói có thể dùng làm phép tắc được. Thiền đâu có thể cố định, công thức hóa được?
____________
Có ông tăng hỏi Triệu Châu:
- Câu cách ngôn tối trọng yếu của sư phụ là gì?
- "Ưng vô sở trụ" !
-
101. Ngoại cảnh mê hoặc.
Có người hỏi Dược Sơn:
- Làm thế nào để không bị ngoại cảnh mê hoặc?
- Mặc ngoại cảnh đến đi, có quan hệ gì?
- Chẳng hiểu.
- Ngoại cảnh nào làm ngươi bị mê hoặc.
(Nhất Vị Thiền, Quyển Nguyệt)
--------------
Chúng ta bị ngoại cảnh chi phối vì tâm chưa được thanh tịnh. Đối với người có định lực cao thì ngay núi thái sơn đổ cũng không biến sắc, trái lại với người kém thì làn gió nhẹ làm lay động cỏ thôi cũng ngồi chẳng yên.
__________
-
102. Chổi và phất trần.
La Hán thấy một ông tăng đi tới bèn giơ phất trần lên. Ông tăng trông thấy bèn lạy và nói :
- Tạ ơn thiền sư chỉ thị.
- Ngươi thấy ta giơ phất trần lên thì lạy, còn người giơ chổi lên thì sao?
(Nhất Vị Thiền, Quyển Nguyệt)
--------------
Chổi và Phất trần đều để quét bụi, giơ chổi hay phất trần lên không có gì sai khác, chỉ cần quét sạch những đám mây hắc ám trong tâm thì sẽ thấy trời tạnh vạn dặm.
-
103. Con chim phóng uế.
(Câu chuyện này không đáng đăng, nên cunconmocoi đã bỏ qua)
-
104. Hạ cây phướn xuống.
A Nan hỏi Ca Diếp:
- Sư huynh, đức Thế Tôn truyền y bát cho sư huynh rồi, còn truyền gì nữa không?
Ca Diếp gọi :
- A Nan.
- Dạ!
- Hạ cây phướn trước chùa xuống!
A Nan hốt nhiên đại ngộ.
(Vô Môn Quan)
---------------
Tâm bình thường là Đạo, chẳng cần phải đi đâu để tìm chân lý, chỉ cần chú ý những sự việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày mà thể hội.
(Thái Chí Trung)
--------------
(A Nan là em họ của Phật, nhỏ tuổi hơn Phật khoảng 30 tuổi. Ông có một trí nhớ đặc biệt; vào năm 20 tuổi ông bắt đầu làm thị giả cho Phật cho đến khi Phật tịch diệt. Trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, dưới sự chủ tọa của Ma Ha Ca Diếp, ông đã thuật lại đầy đủ những gì đức Phật đã giảng dạy. Tuy nghe nhiều nhưng thiếu tu dưỡng cho nên đến khi Phật tịch diệt rồi mà ông vẫn chưa giác ngộ.)
___________
Đây là một giai thoại "phịa ra", vì ở Ấn độ thời đó không hề có chùa (chỉ có Tịnh xá), lại càng không có cột phướn trước chùa.
Khi Phật nhập Đại Niết Bàn đã giao Giáo Hội lại cho Ngài Ma Ha Ca Diếp, Chư Tăng muốn kết tập Kinh điển thì không ai hơn ông A Nan về sự thân cận đức Phật và trí nhớ siêu phàm. Nhưng rất tiếc ông A Nan lúc đó chưa đạt được "Trí Tuệ Căn Bản", Ngài Ca Diếp sợ rằng lời của kẻ phàm phu sẽ làm lu mờ Phật pháp nên hoản việc kết tập lại. Ông A Nan thấy vì mình mà Phật sự bị chậm trễ, nên lo buồn tinh tấn vượt bậc, một thời gian ngắn sau với sự âm thầm trợ giúp của Ngài Đại Ca Diếp, ông đã "nhổ đinh tháo chốt" chứng quả Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi. Bấy giờ Ngài Ca Diếp mới chấp nhận cho ông đứng ra trùng tuyên Phật ngữ.
Qua giai thoại này, chúng ta thấy tác phẩm Vô Môn Quan ít nhất đã có "một hạt sạn".
-
105. Nắm bắt hiện tại.
Đức Phật hỏi các đệ tử :
- Cuộc đời dài ngắn thế nào?
- 60 năm.
- Sai!
- 70 năm.
- Sai!
- 80 năm.
- Sai!
- Vậy là bao lâu?
- Chỉ trong một hơi thở.
(Thiền Thuyết)
--------------
Đừng chìm đắm trong quá khứ, đừng mơ mộng trong tương lai, hãy nắm bắt hiện tại, hãy cảm nhận những sự việc đẹp đẽ quanh ta.
__________
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy quyển Thiền thuyết không có mấy giá trị.
Nguyên là trong Tứ thập nhị chương Kinh, chương 38 đức Phật nói :
Phật vấn sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?” Đối viết: “Sổ nhật gian.” Phật ngôn: “Tử vị tri đạo.”
Phục vấn nhất sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?”
Đối viết: “Phạn thực gian.”
Phật ngôn: “Tử vị tri đạo.”
Phục vấn nhất sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?”
Đối viết: “Tại hô hấp gian.”
Phật ngôn: “Thiện tai! Tử tri đạo hỹ.”
Nghĩa :
Đức Phật hỏi một vị sa-môn: "Mạng sống người ta là bao lâu?" Thưa rằng: "Được vài ngày." Phật nói: "Ông chưa hiểu đạo."
Phật lại hỏi một vị sa-môn khác: "Mạng sống người ta là bao lâu?" Thưa rằng: "Chỉ trong một bữa cơm." Phật nói: "Ông chưa hiểu đạo."
Phật lại hỏi một vị sa-môn khác: "Mạng sống người ta là bao lâu?" Thưa rằng: "Chỉ trong hơi thở vào ra mà thôi."
Phật dạy: "Hay thay! Ông thật đã hiểu đạo."
Quote:
Nguyên văn bởi
Đức Tâm
http://www.phatphapthuchanh.com/show...%C6%A1ng/page8
Thực ra khi dạy điều này, không phải đức Phật khuyên chúng ta hãy sống trong hiện tại (như lời bình trên), mà đức Phật muốn chúng ta thâm nhập lý VÔ NGÃ _ không thực có TÔI.
-
106. Ta không nói cho ngươi biết.
Có một lần Quy Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đều đứng hầu Bách Trượng.
Bách Trượng hỏi Quy Sơn :
- Miệng ngậm làm sao nói pháp?
Quy Sơn đáp :
- Thỉnh sư phụ nói đi!
- Ta không nói cho ngươi biết sợ tuyệt con cháu.
Bách Trượng lại hỏi Ngũ Phong.
Ngũ Phong đáp:
- Hòa thượng câm miệng lại!
Bách Trượng nói :
- Cơ phong của ngươi sắc bén quá, sợ người tu đạo không giám thân cận, kính phục nhưng mà xa lánh vậy!
Bách Trượng lại hỏi Vân Nham.
Vân Nham đáp :
- Sư phụ có pháp đó thật sao?
Bách Trượng nói :
- Cứ như cách nói của ngươi, ta sẽ không còn người thừa kế.
(Bích Nham Lục)
-------------
Câu hỏi của Bách Trượng có nghĩa là làm sao để diễn tả chân lý? Nếu người đã ngộ thì chân lý và người chỉ là một, đi đứng, nằm, ngồi, mở miệng hay ngậm miệng đều là đạo. Quy Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đều ngộ Đạo, nhưng khác biệt ở thô và tế.
(Long Mãn)
Quy Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đều ngộ Đạo, nhưng khác biệt ở chỗ khéo léo, "không làm bầm dập những hoa tí hon" (hướng chúng sinh), duy trì Phật chủng.
-
107. Mẹ trâu đến rồi.
Ni cô Thiết Ma ở gần am Quy Sơn, một hôm đến thăm.
Quy Sơn thấy ni cô đến, nói rằng :
- Mẹ Trâu đã đến!
Ni cô nói :
- Ngày mai Ngũ Đài Sơn có cung ứng trai phạn, lão sư có đi không?
Quy Sơn nghe rồi, nằm xuống mà ngủ. Ni cô không nói một lời, bỏ đi.
(Bích Nham Lục)
------------
Quy Sơn ở Hồ Nam, Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây, có muốn đến thọ trai ngày mai cũng không thể được. Quy Sơn nằm ngủ có ý nói đã ăn no rồi, không cần đi Ngũ Đài Sơn thọ trai nữa.
(Long Mãn)
___________
Thiền sư gặp nhau thường trìu mến tặng nhau những "cục đá", trường hợp này ta thấy ni cô Thiết Ma cũng rất "có bản lĩnh", phản công lại một câu, kết quả là Quy Sơn nằm xuống ngủ !