PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thế nào là Giáo lý Vô Ngã ?



cunconmocoi
05-30-2015, 04:50 PM
VÔ NGÃ (ANATTA)

Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái tôi, là để ám chỉ một thực thể tuyệt đối, trường cửu trong con người, bản thể bất biến đằng sau thế giới hiện tượng hằng biến. Theo một vài tôn giáo, mỗi người có một linh hồn tách biệt như thế do Chúa tạo dựng, và linh hồn ấy sau khi chết sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục hay thiên đường. Số phận nó tùy thuộc vào sự phán xét của đấng sáng tạo ra nó. Theo một vài tôn giáo khác, linh hồn ấy trải qua nhiều đời sống, cho đến khi nó hoàn toàn trong sạch và cuối cùng trở thành đồng nhất với Thượng đế hay Phạm thiên Brahman, Linh hồn phổ quát hay Àtman từ đấy nó phát xuất. Linh hồn hay ngã trong con người là cái suy nghĩ, cảm giác, và nhận thưởng phạt về tất cả mọi hành vi thiện ác của nó. Một quan niệm như thế gọi là Ngã kiến.

Phật giáo là tôn giáo độc nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại phủ nhận hiện hữu của một linh hồn, Ngã hay Àtman như thế. Theo giáo lý Phật, ngã kiến là một niềm tin sai lạc, không tương ứng với thực tại, và nó phát sinh những tư tưởng tai hại về "tôi" và "của tôi", dục vọng ích kỷ không biết chán, sự chấp thủ, sân hận, ác độc, kiêu căng ngã mạn, và những cấu uế ô nhiễm khác cùng nhiều rắc rối. Nó là nguồn gốc của mọi rối ren trên đời, từ những tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa các dân tộc. Tóm lại, tất cả mọi sự tác quái trên thế gian đều bắt nguồn từ quan niệm sai lạc này.

Có hai ý tưởng thâm căn cố đế trong tâm lý con người: tự vệ và tự tồn. Vì muốn tự vệ con người đã dựng nên Thượng đế để nương tựa, để được che chở, được an ninh bảo đảm, như một đứa trẻ nương tựa vào cha mẹ. Vì muốn tự tồn người ta đã sáng tạo ra ý tưởng về một linh hồn bất tử hay Àtman sẽ sống mãi đến bất tận. Trong ngu si, yếu đuối, sợ hãi, khát khao, người ta cần hai điều ấy để tự trấn an, tự vỗ về; vì lý do đó họ bám vào đấy một cách cuồng tín và hăng say.

Giáo lý Phật không dung dưỡng sự ngu si, yếu đuối, sợ hãi, khát khao ấy, mà cốt làm con người sáng mắt ra bằng cách trừ khử, tiêu diệt, nhổ tận gốc những thói này. Theo Phật giáo, những ý tưởng của chúng ta về thượng đế và linh hồn là sai lạc, trống rỗng. Mặc dù những ý tưởng ấy được phát triển sâu đậm, dệt thành những chủ thuyết, tất cả đều là những dự phóng tinh vi của óc tưởng tượng được gói ghém trong một mớ danh từ triết lý và siêu hình phức tạp. Những ý tưởng này đã ăn sâu gốc rễ trong tâm lý con người, gần gũi thân thiết với họ đến nỗi họ không mong nghe, cũng không muốn hiểu một đạo lý nào ngược lại.

Đức Phật biết rõ điều ấy, ngài dạy rằng giáo lý của ngài "đi ngược dòng" (patisotagàmi), trái ngược với những dục vọng ích kỷ của con người. Bốn tuần lễ sau khi giác ngộ, ngồi dưới một gốc cổ thụ, ngài tự nhủ: "Ta đã thực chứng một sự thực sâu xa, khó thấy, khó hiểu... chỉ những bậc trí mới hiểu thấu. Những người bị đam mê chế ngự, bị vô minh vây phủ không thể nào thấy chân lý này, vì nó ngược dòng, nó cao siêu, sâu kín, tế nhị vàkhó nghĩ bàn."

Nghĩ thế, đức Phật đã do dự một lúc: "Có phải vô ích không nếu ta cố giảng giải cho thế gian Chân lý mà ta đã chứng nhập?" Rồi ngài so sánh thế gian như một ao sen: trong ấy có nhiều hoa còn ở dưới mặt nước, có những hoa khác chỉ vừa ló lên trên mặt nước, nhưng cũng có những bông hoa đã vươn lên khỏi mặt hồ và không còn động chạm với nước. Cũng thế trong thế gian này, trình độ phát triển của con người khác nhau. Có một số người sẽ hiểu được Chân lý. Vì thế đức Phật quyết định giảng dạy chân lý ấy.

http://maxreading.com/sach-hay/duc-phat-da-day-nhung-gi/chuong-vi-ly-thuyet-vo-nga-39971.html

Mục đồng
06-02-2015, 03:47 PM
VÔ NGÃ (ANATTA)

Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái tôi, là để ám chỉ một thực thể tuyệt đối, trường cửu trong con người, bản thể bất biến đằng sau thế giới hiện tượng hằng biến. Theo một vài tôn giáo, mỗi người có một linh hồn tách biệt như thế do Chúa tạo dựng, và linh hồn ấy sau khi chết sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục hay thiên đường. Số phận nó tùy thuộc vào sự phán xét của đấng sáng tạo ra nó. Theo một vài tôn giáo khác, linh hồn ấy trải qua nhiều đời sống, cho đến khi nó hoàn toàn trong sạch và cuối cùng trở thành đồng nhất với Thượng đế hay Phạm thiên Brahman, Linh hồn phổ quát hay Àtman từ đấy nó phát xuất. Linh hồn hay ngã trong con người là cái suy nghĩ, cảm giác, và nhận thưởng phạt về tất cả mọi hành vi thiện ác của nó. Một quan niệm như thế gọi là Ngã kiến.

Phật giáo là tôn giáo độc nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại phủ nhận hiện hữu của một linh hồn, Ngã hay Àtman như thế. Theo giáo lý Phật, ngã kiến là một niềm tin sai lạc, không tương ứng với thực tại, và nó phát sinh những tư tưởng tai hại về "tôi" và "của tôi", dục vọng ích kỷ không biết chán, sự chấp thủ, sân hận, ác độc, kiêu căng ngã mạn, và những cấu uế ô nhiễm khác cùng nhiều rắc rối. Nó là nguồn gốc của mọi rối ren trên đời, từ những tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa các dân tộc. Tóm lại, tất cả mọi sự tác quái trên thế gian đều bắt nguồn từ quan niệm sai lạc này.
....



http://maxreading.com/sach-hay/duc-phat-da-day-nhung-gi/chuong-vi-ly-thuyet-vo-nga-39971.html

Cám ơn anh cunconmcoi đã đăng một trích đoạn hay !

Có điều Mục đồng cũng lấy làm buồn cho một vị Đại lão Hoà thượng lại đi nói ngược lại :

Trước hết chúng ta phải hiểu rõ cái ‘tánh’ này, Phật tánh, Pháp tánh là không sanh không diệt. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Tánh không sanh không diệt; nếu ‘tánh’ mê rồi thì biến thành ‘thức’. Chúng ta thường kêu bằng linh hồn. Linh hồn là gì? Ðó là tự tánh mê rồi thì biến thành ra hình trạng này, biến ra linh hồn; linh hồn đi đầu thai trong lục đạo. Không kể là đầu thai bằng phương cách nào thì nó cũng không sanh không diệt. Ðến khi nào giác ngộ rồi thì thành Bồ Tát, thành Phật. Giác ngộ thì được đại tự tại, không giác ngộ thì bị nghiệp lực chuyển. Thí dụ như lúc còn sống [chúng sanh] tạo thiện nghiệp, tâm thiện, niệm thiện, hành động thiện, hoàn cảnh sanh sống của họ là cõi người hay là cõi trời (cõi trời có 28 tầng). Nếu như tâm của họ không thiện, tư tưởng không thiện, hành vi không thiện, tương lai họ sẽ sanh vào cõi ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là địa ngục.

Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ thì sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê thì chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt. Cho nên nếu bạn hiểu thật rõ cái chân tướng sự thật này, bạn sẽ không sợ chết nữa. Tại sao vậy? Vốn là không có sanh tử. Sanh tử là cái gì? Chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi hoàn cảnh sinh sống thôi.”

Đoạn văn trích dẫn màu tím ở trên là của Hòa thượng T.K.... giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003

Nói như vầy, M/đ không biết Tịnh Tông Học Hội có phải là Phật giáo hay không nữa ?

Ngọc Tuấn
06-04-2015, 07:24 AM
Nói như vầy, M/đ không biết Tịnh Tông Học Hội có phải là Phật giáo hay không nữa ?



Kính anh Mục đồng !

Tịnh Tông thì đúng là Phật giáo, chỉ là H.t còn hiểu lầm Phật pháp đấy thôi, đâu phải người "dẫn chúng" là người đã hết sai lầm rồi đâu. Nếu đã hết sai lầm thì là bậc Vô lậu hoặc rồi.

Kính !

Gia Bảo
06-04-2015, 06:04 PM
Dạ, con là Phật tử mới, con không biết từ vô ngã nghĩa là gì, kính mong quý anh chị thầy cô vui lòng cắt nghĩa lại cho con được biết.

Kính cám ơn quý thầy cô !

Ngọc Quế
06-05-2015, 11:33 AM
Dạ, con là Phật tử mới, con không biết từ vô ngã nghĩa là gì, kính mong quý anh chị thầy cô vui lòng cắt nghĩa lại cho con được biết.

Kính cám ơn quý thầy cô !

Chào Gia Bảo !

Để Ngọc Quế cố gắng trả lời trong khả năng hạn chế của mình cho quý bạn trẻ nghe thử nhé !

Vô Ngã là "Không phải tôi" hay "Không phải ta".

Cái gì không phải tôi ?

1. Cái thân xác này không phải tôi.

Nó thay đổi liên tục, chẳng những hằng năm, mà hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút giây. Một người ngưng thở thì một lát sau tím tái, vài giờ sau thi thể cứng ngắt, vài ngày sau sình thúi không ai chịu nỗi. Đây gọi là Sắc Uẫn Vô Ngã, hay xác thân vô ngã.

2. Tình cảm không phải tôi.

Chúng ta ba hồi thương, ba hồi ghét, lúc buồn lúc vui, không có tình cảm nào chắc thiệt ở mãi với ta hết, nó đến rồi đi, nó hình như sinh ra, rồi cũng hình như diệt đi.

3. Tư tưởng, kiến thức (sự hiểu biết) cũng thế, cũng được vun bồi và mất mát liên tục. Cho nên nó cũng không có chắc thiệt, không ở mãi với ta, nó không là của ta.

Giãn lược Vô Ngã là thế đó ! Dòm tới dòm lui, chúng ta không có gì hết. Nên gọi là VÔ NGÃ.

Thế Hùng
06-06-2015, 03:27 PM
Kính bác Ngọc Quế !

Cho con hỏi, vậy có những người thấm thía 3 điều bác nói, họ sẵn sàng bỏ xác cho lý tưởng mà mình tôn thờ, có phải những người này đã đạt đến trình độ vô ngã hay không ?

Kính !

Ngọc Quế
06-09-2015, 05:26 PM
Kính bác Ngọc Quế !

Cho con hỏi, vậy có những người thấm thía 3 điều bác nói, họ sẵn sàng bỏ xác cho lý tưởng mà mình tôn thờ, có phải những người này đã đạt đến trình độ vô ngã hay không ?

Kính !

Chào Thế Hùng ! Không phải như vậy đâu !

"sẵn sàng bỏ xác cho lý tưởng mà mình tôn thờ" là còn NGÃ SỞ _ tức là lý tưởng CỦA TÔI. Cái CỦA TÔI này nó vi tế hơn là Xác thân Tôi, Tình cảm Tôi, Ý nghĩ Tôi.

Mến !

minh thức
06-20-2015, 04:13 PM
Kính bác Ngọc Quế !

Con vẫn chưa hiểu rõ, xin bác giải thích thêm :

1. _ Như thế nào mới là CÁI VÔ NGÃ của đạo Phật ?

2. _ Ta là ai ?

Kính !

Ngọc Quế
06-20-2015, 04:19 PM
Kính bác Ngọc Quế !

Con vẫn chưa hiểu rõ, xin bác giải thích thêm :

1. _ Như thế nào mới là CÁI VÔ NGÃ của đạo Phật ?

2. _ Ta là ai ?

Kính !

Ngọc Quế xin kính chào Minh Thức !

Thưa các bạn, N/Q xin trả lời câu 1 và câu 2 một lượt, vì 2 câu hỏi đó thực ra chỉ là một vấn đề. Nhưng trước hết xin các bạn cho biết ý kiến :

a) _ Có một người hề hà suốt, ai có giật đồ anh ta cầm trên tay anh cũng cười, có chưỡi cha mắng mẹ anh ta, anh ta cũng cười, thậm chí có đánh đập, vu cho anh ta là trộm cắp, anh ta cũng cười. Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

b) _ Có một thành viên liên tục bị khoá nick, khoá nick này anh ta tạo nick khác. Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

c) _ Có một người lầm lủi bưng lượm gạch đá, để vá những ổ gà trên con đường đất gần nhà, rồi sau đó đến những chỗ xa nhà, nhưng mà đường đất cho nên cũng chóng sanh ổ gà khác. Ngoài giờ đi làm ở công ty, anh ta dành hết thời gian rảnh rổi để làm duy nhất việc này (anh ta không vợ con). Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

d) _ Có một người phụ nữ (giáo viên cấp 2) bỏ dạy học, đi bán bánh dạo lấy đồng lời ít ỏi để nuôi người dưng và một đàn chó, mèo, gà (vô chủ hay được phóng sinh). Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

Xin các bạn cho biết ý kiến và nêu quan điểm của mình. Quan trọng là xác định dùm (theo bạn) những người này, vị nào đã đạt đến Vô Ngã ?

Mến !

tt-002
06-20-2015, 04:57 PM
Ngọc Quế xin kính chào Minh Thức !

Thưa các bạn, N/Q xin trả lời câu 1 và câu 2 một lượt, vì 2 câu hỏi đó thực ra chỉ là một vấn đề. Nhưng trước hết xin các bạn cho biết ý kiến :

a) _ Có một người hề hà suốt, ai có giật đồ anh ta cầm trên tay anh cũng cười, có chưỡi cha mắng mẹ anh ta, anh ta cũng cười, thậm chí có đánh đập, vu cho anh ta là trộm cắp, anh ta cũng cười. Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?
Con hiểu rằng:
1. Anh ta không bình thường (trí không tỉnh táo)
2. Có thể về khoa học cơ mặt anh ta bị như vậy ở tư thế của nụ cười.
3. Có đạt đến vô ngã hay chưa thì nhiều thông tin trên con thật không rõ. Chỉ biết có thể dùng Pháp Kham Nhẫn ở trường hợp trên để tập Vô Ngã.


b) _ Có một thành viên liên tục bị khoá nick, khoá nick này anh ta tạo nick khác. Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

1. Có thể người này thích thể hiện tài hùng biện của mình nên bị khoá cái này tạo cái khác để được 1 "khuôn mặt mới. Tuy nhiên khuôn mặt mới nhưng tâm trí cũ xì mà không lo chỉnh sửa thì sớm muộn cũng bị khoá tiếp => Hơn thua chứ không gọi là vô ngã.
2. Người này tạo nick nhưng vẫn muốn tham gia để học hỏi, biết sửa chữa thì đây là 1 phương tiện đến vô ngã.
3. Mà theo con hiểu thì dạng người này ở trường hợp này không liên quan gì đến vô ngã cả.


c) _ Có một người lầm lủi bưng lượm gạch đá, để vá những ổ gà trên con đường đất gần nhà, rồi sau đó đến những chỗ xa nhà, nhưng mà đường đất cho nên cũng chóng sanh ổ gà khác. Ngoài giờ đi làm ở công ty, anh ta dành hết thời gian rảnh rổi để làm duy nhất việc này (anh ta không vợ con). Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

Thưa bác, người này có thể là con chỉ khác là con và vợ con cùng làm việc này khi điều kiện ổn định vì 2 vợ chồng con coi việc đắp đường là 1 trong những phương tiện cúng dường chư Phật.
- Hạng này chưa đạt vô ngã, vì chỉ ở 1 phương diện làm lành chưa thể hiện được anh ta vô ngã.


d) _ Có một người phụ nữ (giáo viên cấp 2) bỏ dạy học, đi bán bánh dạo lấy đồng lời ít ỏi để nuôi người dưng và một đàn chó, mèo, gà (vô chủ hay được phóng sinh). Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

- Cô giáo này theo con chỉ đang thực hành hạnh bố thí, phát triển lòng từ bi chứ không thấy điểm nào nói đạt vô ngã.

Theo con thấy các trường hợp trên chỉ nói lên 1 khía cạnh, 1 con đường đi đến vô ngã chứ chưa thấy như câu: "Không phải là Ta, không phải là của Ta, không phải là tự ngã của Ta".

Theo con nghĩ ngắn gọn Vô Ngã là Không Dính Chặt, Không Chấp vào bất cứ cái gì kể cả Chánh Pháp.

minh thức
06-21-2015, 11:32 AM
Ngọc Quế xin kính chào Minh Thức !

Thưa các bạn, N/Q xin trả lời câu 1 và câu 2 một lượt, vì 2 câu hỏi đó thực ra chỉ là một vấn đề. Nhưng trước hết xin các bạn cho biết ý kiến :

a) _ Có một người hề hà suốt, ai có giật đồ anh ta cầm trên tay anh cũng cười, có chưỡi cha mắng mẹ anh ta, anh ta cũng cười, thậm chí có đánh đập, vu cho anh ta là trộm cắp, anh ta cũng cười. Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

Kính bác Ngọc Quế ! Theo con, người này có thể bị bệnh tâm thần. Ta không thể căn cứ vào chuyện này để ngở rằng anh kia vô ngã.


b) _ Có một thành viên liên tục bị khoá nick, khoá nick này anh ta tạo nick khác. Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

Theo con, nếu con còn có điều muốn bày tỏ, thể hiện mà chưa đạt thì con còn ấm ức và sẽ tạo nick khác để bày tỏ tiếp. Có gì đâu mà ngã với vô !


c) _ Có một người lầm lủi bưng lượm gạch đá, để vá những ổ gà trên con đường đất gần nhà, rồi sau đó đến những chỗ xa nhà, nhưng mà đường đất cho nên cũng chóng sanh ổ gà khác. Ngoài giờ đi làm ở công ty, anh ta dành hết thời gian rảnh rổi để làm duy nhất việc này (anh ta không vợ con). Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

Chỉ là phát tâm làm việc Thiện thôi mà, vì ngưới ấy thích làm như vậy, cảm thấy vui khi xe cộ qua lại được suông sẻ. Rất nhiều người có thể làm chuyện này, nhưng có lẻ không phải làm được như vậy là đã vô ngã.


d) _ Có một người phụ nữ (giáo viên cấp 2) bỏ dạy học, đi bán bánh dạo lấy đồng lời ít ỏi để nuôi người dưng và một đàn chó, mèo, gà (vô chủ hay được phóng sinh). Hỏi người này đã đạt đến vô ngã rồi chăng ?

Người này đang tu, muốn làm chuyện công đức. Không phải người làm được chuyện này là đã vô ngã.

Kính !

Vô danh
06-21-2015, 11:40 AM
Cả 4 trường hợp bác nêu ra vodanh chẳng thể kết luận họ đã đạt đến vô ngã hay chưa.
Nhưng theo quan điểm của vodanh người đã đạt vô ngã, thì còn người nào để người khác chửi mắng đánh đập vu oan, nếu có thì như đứng trước nhà hoang không người mà chửi mắng.
Người đạt vô ngã thì có quan trọng phải là ai, có gia đình hay không có gia đình, là giáo viên hay đi bán bánh cũng không quan hệ mấy.
Người đạt vô ngã thì chẳng phân biệt việc này hay việc kia, dù làm việc của công ty, hay lượm gạch đá, dù ổ gà có xuất hiện lại hay không, dù là đi dạy học hay bán bánh, dù làm vì người hay súc sinh cũng không phân biệt.
Người đạt vô ngã cũng không phân biệt nên làm hay không nên làm.
Người đạt vô ngã thì việc cần làm thì làm, việc không cần làm thì không làm.
Cần và nên là hai việc khác xa.
Người đạt vô ngã thấy việc cần làm, là việc có ích cho mình, có lợi cho người, phù hợp điều kiện cụ thể, công việc cụ thể , khả năng bản thân mà làm, chẳng chấp việc nên hay không nên.
Bởi khi nói việc này nên làm hay không nên làm thì đã sai, bởi cuộc sống thì muôn hình vạn trạng, hoàn cảnh thay đổi luôn luôn mà ta nhất nhất thì sao khỏi tránh sai lầm. Đây chính là Vô tự thiên thư mà Quỉ Cốc Tiên Sinh truyền cho Tôn Tẩn, Bàng Quyên cũng học đủ binh pháp nhưng vì nhất nhất, chấp vào nên hay không nên, đem binh pháp chết thi với binh pháp sống.
Thiển ý của Vô danh như vậy.
Kính !

Ngọc Quế
06-21-2015, 11:52 AM
Cám ơn các bạn đã hưởng ứng nhiệt tình và cho những lời đáp có giá trị.

Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn cách hành xử của người khác mà biết rằng "người này có nhẫn nhục hay không, có tinh tấn hay không ?"; nhưng chúng ta không thể nhìn cách hành xử (bên ngoài) mà biết được nội tâm của người ấy đã thật chứng biết VÔ NGÃ hay chưa ?! Chúng ta phải chờ lắng nghe, nghiên cứu những gì mà người ấy phát biểu thì hoạ may có thể mơ màng cảm nhận được. Bởi chứng biết VÔ NGÃ là đã Giác ngộ, ít nhất là quả vị Tu Đà Hoàn (Nhập Lưu), là vị đã vượt qua ra khỏi 33 tầng Trời; tất cả Trời, Thần, người _ ngoại trừ các vị Giác Ngộ, Đại Giác ngộ _ không ai có thể thấy biết được "người kia đã chứng VÔ NGÃ", thậm chí chính đương sự cũng không hề nghĩ "mình có chứng đắc gì".

"Này Tu Bồ Đề ! Ý ông thế nào ? Bậc Tu Đà Hoàn có nghĩ rằng "Ta được quả Tu Đà Hoàn chăng ?" Tu Bồ Đề trả lời : Thưa không Thế Tôn ! Tu Đà Hoàn còn gọi là bậc Nhập Lưu, vì không nhập vào đâu............


Phật pháp giả tức phi Phật pháp


http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/KKC18_zps48921789.jpg

Cái hành sự của vị đã chứng Vô Ngã thì không có "cái khuôn thước" nào để chúng ta đo được, không có chuẩn mực quy tắc nào để chúng ta có thể nhận ra "cái con người bình thường ấy".

Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao mà khiến nên những bậc Giải Thoát Siêu Xuất đến như thế ?

Trong đạo Phật, Giáo Lý Vô Ngã là nền tảng, là căn bản thiết yếu nhất. Giáo lý này quan trọng cho đến độ : Đạo Phật có thể phủ nhận hầu hết Kinh Luật Luận, cũng không thể loại trừ Giáo Lý Vô Ngã.

Hay có thể nói hơi quá khích một chút : KHÔNG CÓ GIÁO LÝ VÔ NGÃ THÌ KHÔNG PHẢI ĐẠO PHẬT

Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao ?

Ngọc Quế kính xin được nghe ý kiến của các bạn.

Kính !

minhdinh
06-22-2015, 11:39 AM
Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao ?

Ngọc Quế kính xin được nghe ý kiến của các bạn.

Kính !

Kính bác Ngọc Quế !

Chào các bạn,minhdinh xin tham gia "trả bài".

Trong "Tương Ưng Bộ Kinh",Đức Phật có nói : "Thân thể là vô thường.Cái gì vô thường là khổ.Cái gì khổ thì cần quán vô ngã : Cái này không phải là tôi,cái này không phải là của tôi ...Nhờ như vậy sẽ bỏ được chấp thủ,xa lìa tham-sân-si,dứt các lậu hoặc,Tâm sẽ được giải thoát"

Như vậy khi thực hành quán vô ngã thì chính là tu tập Thân và Tâm,giúp cho Tâm được thanh tịnh.

Tránh làm các việc ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý thanh tịnh
Ấy lời chư Phật dạy.

Rõ ràng việc giữ "Giữ tâm ý thanh tịnh" chính là cửa vào của Đạo.Mà khi chúng ta tu tập Vô Ngã thì cũng chính là làm cho Tâm dứt các lậu hoặc,giữ Tâm được thanh tịnh thì mới bắt đầu bước vào Đạo.Cho nên có thể nói khi thực hành giáo lý vô ngã thì chính là ta có được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa Giải Thoát vậy.

.

homeless
06-22-2015, 06:31 PM
Thấy nhiều người bàn về vô ngã sôi nổi quá. homeless học ít hiểu biết không đầy đủ. nhưng cũng xin có lời :
nếu hỏi thế nào là vô ngã.
Tôi trả lời là ngã. vì ngã là có, vô ngã là không. có là nhờ nơi không mà lập, không nhờ nơi có mà hiển bày.
cho nên nói cũng có , cũng không, cũng không mà chẳng phải không, chẳng phải không mà chẳng phải chẳng không.
Lại bát nhã tâm kinh có nói rằng: Sắc tức thị không, không tức thị sắc..thọ, tưởng, hành ,thức phục diệc như thị...
Đôi lời vậy thôi , nếu sai xin được chỉ dạy.

Ngọc Quế
06-22-2015, 06:37 PM
Ngọc Quế cám ơn câu trả lời của các bạn !

Riêng bạn homeless thì câu hỏi "Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao ?" không xứng tầm với bạn (vì bạn là superman _siêu nhân).


cho nên nói cũng có , cũng không, cũng không mà chẳng phải không, chẳng phải không mà chẳng phải chẳng không.

Đây mới là câu hỏi dành cho "siêu nhân" đây :

_ Khi bạn đang đứng ở trên một cành cây cao, bổng dưng cành cây bị gảy. Hỏi vậy bạn sẽ ra sao ? Bay lên hay là "đáp" xuống đất ?

Kính !

chimsese
06-23-2015, 09:41 AM
_ Khi bạn đang đứng ở trên một cành cây cao, bổng dưng cành cây bị gảy. Hỏi vậy bạn sẽ ra sao ? Bay lên hay là "đáp" xuống đất ?

Kính !

Kính bác Ngọc Quế !
Có phải ý Bác nói: Phải rời "ý thức, phân biệt v.v..." mới đến được Vô ngã. Tại vì.- "đang đứng ở trên một cành cây cao, bổng dưng cành cây bị gảy" thì lúc đó đâu có thời gian để ý thức khởi lên nữa !!! Hi. hi... Vì Vô ngã là đối pháp để trừ Ngã chấp, mà Ngã chấp là do ý thức vọng tưởng sanh, nếu không có Ngã, thì cũng không có Vô ngã. Lúc đoạn trừ ý thức (lúc cành cây gãy đổ...) thì đâu kịp có ý thức nên ngã không thành lập, ngã không thành lập, thì vô ngã do đâu mà có được.

Kính.

Vô danh
06-23-2015, 11:00 AM
Kính bác Ngọc Quế !
Có phải ý Bác nói: Phải rời "ý thức, phân biệt v.v..." mới đến được Vô ngã. Tại vì.- "đang đứng ở trên một cành cây cao, bổng dưng cành cây bị gảy" thì lúc đó đâu có thời gian để ý thức khởi lên nữa !!! Hi. hi... Vì Vô ngã là đối pháp để trừ Ngã chấp, mà Ngã chấp là do ý thức vọng tưởng sanh, nếu không có Ngã, thì cũng không có Vô ngã. Lúc đoạn trừ ý thức (lúc cành cây gãy đổ...) thì đâu kịp có ý thức nên ngã không thành lập, ngã không thành lập, thì vô ngã do đâu mà có được.

Kính.

Kính chào bạn chimsese !
Ý kiến và suy luận của bạn mình không bàn đúng sai.
Nhưng bác Ngọc Quế không hỏi người đó nghĩ gì hay cảm thấy gì, chỉ hỏi người đó bay lên hay "đáp" xuống đất.
Theo tôi là "đáp" xuống đất.
Vì vật ở trên cao không có chổ bám đính thì phải rớt xuống đất, đó là lẽ tự nhiên.
"Tư nhiên" chính là "vô ngã", khi ta nhìn nhận mọi vật mọi việc đúng theo tự thân nó, đúng bản chất nó, đúng như lẽ nó phải vậy, không pha tạp thêm gì, không khoác lên nó một quan điểm nào, không tư kiến...thì là vô ngã.
Nếu ta cầm bông hoa trên tay, muốn biết nó màu gì thì ta nhìn nó để biết, không vì nó là bông hồng mà nó có màu hồng, không vì nó là bông hồng trắng mà nó có màu trắng, bởi khi héo khô thì chẳng còn màu trắng...
Hãy nhìn nhận mọi việc đúng với nó như là, đúng với bản chất của nó, thật tự nhiên không pha tạp....ấy là vô ngã.
Khi đức Phật nói "Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành", đó là vô ngã, bởi Ngài thấy rõ nguyên lai sự việc, và xóa đi cái khoảng các giữa "Phật" và "chúng sinh".
Có vị thiền sư hỏi đệ tử rằng "Tại sao hai người giận nhau thì phải nói rất to?"
Và câu trả lời là: Khi họ giận nhau, cái ngã của "ta" và cái ngã của "tha nhân" cách rất xa nhau, bởi vậy họ phải nói rất to mới nghe được. Khi họ hết giận, cái khoảng cách ngắn lại, nói nhỏ nhẹ cũng đủ nghe thấy, khi xóa được cái ngã thì như Bá Nha Tử Kì, chẳng cần nói nữa.
Vậy Vô Ngã nếu nói theo đạo nghĩa là tự nhiên.
Vô ngã nếu nói theo tư tưởng nghĩa là cởi bỏ chấp kiến, cởi bỏ tư kiến.
Vô ngã nếu nói theo nhân sinh nghĩa là đem "cái ngã của ta" đến gần với "cái ngã của tha nhân".
Nhìn chung vô ngã để đi đến chổ hòa hợp, vạn vật nhất thể, đi đến Như Lai vậy!
Khi hòa hợp thì ngọn lửa Tham-Sân-Si không có chổ cháy, con người dể đạt đến chổ thanh tịnh mà cởi bỏ đau khổ.
Cởi bỏ đau khổ là cốt yếu của đạo Phật, vì vậy Vô Ngã là phần quan trọng trong giáo lí Phật giáo.
Cái suy nghĩ của vô danh là như thế!

caydendau
06-23-2015, 11:21 AM
Định nghĩa Vô ngã.

Kính thưa các Bạn. Theo mình nghĩ:

* Hữu Ngã: Là có cái ngã. Chúng sanh do vô minh, luôn lầm tưởng mọi sự vật đều có một cái "Ngã", tức là sự độc lập , tự chủ, cho nên luôn định kiến một sự chắc thật vĩnh cửu vào nó. Đỉnh cao của hữu ngã là tin chắc rằng có một đấng "Tạo hóa", là Đại hữu ngã, ngài tự tại, độc lập, tự sanh mà không có ai sanh ra ngài, ngài là chủ thể tạo ra muôn vật.

* Vô ngã: Là để phá chấp về Hữu ngã, Đức Phật chỉ ra tất cả pháp đều do Duyên sanh, không có một "cái ngã" mà chỉ là sự kết hợp, tạm bợ, cái này có thì cái kia có, cái này sanh, thì cái kia sanh, cái này diệt, thì cái kia diệt, không do ai sanh, mà cũng không phải tự sanh. Tất cả do Nhân duyên sanh. (các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật đại sa môn, thường dạy bảo như thế.)

* Vô ngã là pháp đối trị: Vì chúng sanh do vô minh, lầm chấp Ngã tướng, nên đức Phật dạy pháp Vô ngã để đối trị bệnh chấp đó. NGÃ là bệnh- VÔ NGÃ là thuốc. Vì là thuốc nên Vô ngã chỉ là phương tiện. Nếu chấp ngã thì lạc vào thường kiến. Nếu chấp Vô ngã thì lạc vào Đoạn kiến, vì nếu hoàn toàn Vô ngã thì chết rồi là hết. Cho nên Giáo lý Vô ngã là giáo lý "Quyền thừa". Người đạt đến Vô ngã, chỉ mới đến ngoài cửa.

Những điều suy nghĩ này cũng chưa phải là hoàn tất, vì chính tự nó cũng là Vô ngã, do duyên mà có.

Mong Bác Ngọc Quế chỉ dạy thêm.

Kính.

Vô danh
06-23-2015, 11:42 AM
Ngọc Quế cám ơn câu trả lời của các bạn !

Riêng bạn homeless thì câu hỏi "Vậy Giáo lý Vô Ngã là Giáo lý ra làm sao ?" không xứng tầm với bạn (vì bạn là superman _siêu nhân).



Đây mới là câu hỏi dành cho "siêu nhân" đây :

_ Khi bạn đang đứng ở trên một cành cây cao, bổng dưng cành cây bị gảy. Hỏi vậy bạn sẽ ra sao ? Bay lên hay là "đáp" xuống đất ?

Kính !

Kính bác Ngọc Quế !

Đọc lại câu hỏi của bác, và bối cảnh của câu hỏi thì vodanh ngờ rằng đây không phải là câu hỏi về vô ngã, mà hỏi về cái NGÃ của một người cụ thể.
Một người đứng trên cành cây cao, tức đứng trên cái của ta cao, có thể là tài sản của ta, quyền lực của ta, danh vọng của ta, kiến thức của ta....
Bổng nhiên cành cây bị gãy, ngay lúc đó cành cây bị nứt gãy, cái ranh giới giữa sự sinh tử xuất hiện, cái của ta có thể bị mất hết, ngay tại đây con người có thể bỏ được ngã chấp, có thể nói sinh tử là liều thuốc mạnh nhất để trừ chấp ngã. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng được, vì khi vào nghĩa trang tôi thấy có nhiều bia mộ đề rằng: Giáo sư phó tiến sĩ trưởng khoa...nhà thuốc nhân dân...bên cái mộ to đùng. Vậy ngay khi vô thường đến tước đi cái của ta, người đó có thể trưng ra cái "từng là của ta", ta từng là, ta từng có.....Cái bản Ngã không mất đi mà to lớn hơn nữa, Tức "bay lên". Ngược lại nếu nếu bỏ được chấp ngã tức "đáp" xuống đất.
Vậy câu hỏi của bác là: Ngay cả đến khi chết bạn có bỏ được chấp ngã hay không vậy?
Đây cũng chẳng phải câu hỏi mà là sự phê bình.
Kính bác!
Bình luận chỉ là bình luận!
Mong bác chỉ rỏ thêm.

minhdinh
06-23-2015, 11:52 AM
Định nghĩa Vô ngã.

Kính thưa các Bạn. Theo mình nghĩ:

* Hữu Ngã: Là có cái ngã. Chúng sanh do vô minh, luôn lầm tưởng mọi sự vật đều có một cái "Ngã", tức là sự độc lập , tự chủ, cho nên luôn định kiến một sự chắc thật vĩnh cửu vào nó. Đỉnh cao của hữu ngã là tin chắc rằng có một đấng "Tạo hóa", là Đại hữu ngã, ngài tự tại, độc lập, tự sanh mà không có ai sanh ra ngài, ngài là chủ thể tạo ra muôn vật.

* Vô ngã: Là để phá chấp về Hữu ngã, Đức Phật chỉ ra tất cả pháp đều do Duyên sanh, không có một "cái ngã" mà chỉ là sự kết hợp, tạm bợ, cái này có thì cái kia có, cái này sanh, thì cái kia sanh, cái này diệt, thì cái kia diệt, không do ai sanh, mà cũng không phải tự sanh. Tất cả do Nhân duyên sanh. (các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, Đức Phật đại sa môn, thường dạy bảo như thế.)

* Vô ngã là pháp đối trị: Vì chúng sanh do vô minh, lầm chấp Ngã tướng, nên đức Phật dạy pháp Vô ngã để đối trị bệnh chấp đó. NGÃ là bệnh- VÔ NGÃ là thuốc. Vì là thuốc nên Vô ngã chỉ là phương tiện. Nếu chấp ngã thì lạc vào thường kiến. Nếu chấp Vô ngã thì lạc vào Đoạn kiến, vì nếu hoàn toàn Vô ngã thì chết rồi là hết. Cho nên Giáo lý Vô ngã là giáo lý "Quyền thừa". Người đạt đến Vô ngã, chỉ mới đến ngoài cửa.

Những điều suy nghĩ này cũng chưa phải là hoàn tất, vì chính tự nó cũng là Vô ngã, do duyên mà có.

Mong Bác Ngọc Quế chỉ dạy thêm.

Kính.

Chào bạn caydendau,

Theo minhdinh nghĩ,vô ngã không phải là phương tiện,cũng không phải là pháp đối trị.Mà vô ngã cũng như vô thường,đó là CHÂN LÝ.Vô ngã mang tính không gian còn vô thường mang tính thời gian.Theo Phật Giáo Nguyên Thủy,vô ngã có nghã là "không phải ta,không phải của ta,không phải tự ngã của ta",còn theo Phật Giáo Đại Thừa thì vô ngã có nghĩa là "vô tự tánh".Bản chất của các sự vật-hiện tượng là sự tương hỗ,tác động qua lại,tức là do các Duyên mà thành cho nên chúng mang sẵn tính vô thường và vô ngã trong đó rồi.Cho nên không thể nói khi vô ngã hoàn toàn thì chết rồi là hết được.Muốn hiểu được vô ngã thì trước tiên phải hiểu Ngã là gì đã,tại sao lại có Ngã?

Thân.

Thanh Trúc
06-23-2015, 05:19 PM
cho nên nói cũng có , cũng không, cũng không mà chẳng phải không, chẳng phải không mà chẳng phải chẳng không.
Đây mới là câu hỏi dành cho "siêu nhân" đây :

_ Khi bạn đang đứng ở trên một cành cây cao, bổng dưng cành cây bị gảy. Hỏi vậy bạn sẽ ra sao ? Bay lên hay là "đáp" xuống đất ?

Kính !

Kính chú homeless !

Theo Thanh Trúc thì hình như câu hỏi trên của bác Ngọc Quế có ý hỏi :

_ Khi bạn gặp nguy hiễm tai nạn chết người (dĩ nhiên là do nghiệp Ác) thì lúc đó cái thân xác của chú có Có hay Không ? Hay là cũng Có cũng Không, hoặc cũng chẳng phải Không mà cũng Không phải Có ?.

Thanh Trúc cho chú mượn bức ảnh nầy để trả lời câu hỏi của bác Ngọc Quế nè :


http://i172.photobucket.com/albums/w4/nonamerestore/be%20dau_zpsncbr54by.jpg

Ngọc Quế
06-23-2015, 05:33 PM
Các bạn ơi ! Ngọc Quế xin mời các bạn ngắm hình ảnh một dòng sông nhé :



http://i172.photobucket.com/albums/w4/nonamerestore/tam%20song_zpsg85yofdn.jpg



Với bức ảnh này các bạn sẽ đặt tên cho nó là gì ? _ Dòng sông tuổi thơ chăng ? _ Dòng sông kỹ niệm chăng ? Dòng sông thanh bình chăng ?....

Chúng ta thấy gì nhĩ ? Đôi bờ sông "muôn thuở", một dòng nước đục ngầu dậy sóng, những đứa trẻ tắm sông đang nhào lộn, ......có đúng thế chăng ?

Vậy theo bạn dòng sông này có đứng im và tồn tại mãi cho đến bây giờ hay không ? Những đứa trẻ này, có phải đã "dính chết" giữa hư không hay không ?

Bạn nào có thể trả lời được, cho Ngọc Quế biết, khi gợi lên vấn đề này, N/Q nhằm muốn nói lên điều gì ?

Kính !

hungmanh
06-23-2015, 05:50 PM
Không dám trả lời ạ, chỉ đưa ra ngu kiến của cháu,
Dòng sông tên gì mỗi người 1 cách đặt, chẳng trụ 1 câu trả lời nào cho đúng, nhưng đối với cháu đó là dòng sông kỷ niệm.
Tất cả đều đúng.
Dòng sông này đứng im và dòng chảy của nó tồn tại mãi mãi hay không thì không tránh khỏi vô thường tất có sinh và có diệt đó là đương nhiên, mà đương nhiên thì chẳng trụ quan tâm nó sinh từ bao giờ và diệt bao giờ. Vậy nó đã tồn tại rồi không sinh không diệt.
Những đứa trẻ đó là đại diện cho chúng ta. Mãi vô minh bị trôi lăn trong dòng nước siết, bị bốn dòng cuốn trôi, làm gột sạch hết trí tuệ, chìm đắm chẳng được biết đến đâu là bờ.
Khi gợi lên vấn đề này phải chăng bác muốn gợi lên rằng, vô ngã, vô thường, khổ nó vốn dĩ là lẽ thường tình, chẳng vì vô thường mà phủ nhận vô ngã, chẳng vì vô ngã mà phủ nhận vô thường, và khổ? CHấp có mà không trụ vào có, chấp không mà không trụ vào không (Ngài Tam Tạng). Tùy trường hợp mà hiểu mà có cách kiến giải khác nhau.
Thôi thì cùng nhau tạo thuyền thắng Pháp

minhdinh
06-23-2015, 05:57 PM
Các bạn ơi ! Ngọc Quế xin mời các bạn ngắm hình ảnh một dòng sông nhé :



http://i172.photobucket.com/albums/w4/nonamerestore/tam%20song_zpsg85yofdn.jpg



Với bức ảnh này các bạn sẽ đặt tên cho nó là gì ? _ Dòng sông tuổi thơ chăng ? _ Dòng sông kỹ niệm chăng ? Dòng sông thanh bình chăng ?....

Chúng ta thấy gì nhĩ ? Đôi bờ sông "muôn thuở", một dòng nước đục ngầu dậy sóng, những đứa trẻ tắm sông đang nhào lộn, ......có đúng thế chăng ?

Vậy theo bạn dòng sông này có đứng im và tồn tại mãi cho đến bây giờ hay không ? Những đứa trẻ này, có phải đã "dính chết" giữa hư không hay không ?

Bạn nào có thể trả lời được, cho Ngọc Quế biết, khi gợi lên vấn đề này, N/Q nhằm muốn nói lên điều gì ?

Kính !

Kính bác Ngọc Quế !

Nhìn tấm hình này thì minhdinh nghĩ đến một sát na.Dòng chảy là bất tận,không ai tắm trên cùng một dòng sông cả.Tấm ảnh đã là quá khứ,dòng nước đã chảy,những đứa bé đã lớn,chỉ còn lại một khoảnh khắc quá khứ mà thôi.Như vậy ý bác muốn nói đến "dòng chảy" Tâm thức?Những vọng tưởng luôn nổi lên rồi lại được thay thế bằng những vọng tưởng khác ...cứ thế như một dòng chảy bất tận,như sóng biển mãi vỗ bờ.

Kính !

minh thức
06-24-2015, 10:49 AM
Kính quý chân Phật tử ! Quý vị hỏi đã hay mà đáp quá tuyệt vời.

Minh Thức được học thêm nhiều lắm, chỉ có len lét có thêm ý kiến với câu hỏi này :


Với bức ảnh này các bạn sẽ đặt tên cho nó là gì ? _ Dòng sông tuổi thơ chăng ? _ Dòng sông kỹ niệm chăng ? Dòng sông thanh bình chăng ?....

Tất cả mọi tên gọi cũng chỉ là giả danh thôi.

Kính !

tt-002
06-24-2015, 10:56 AM
Con chào bác Ngọc Quế, ý của con nè:
1. Đặt tên là Dòng Đời cho dòng sông
2. Nhìn hình con thấy những đứa trẻ thể hiện trên dòng đời mỗi đứa mỗi kiểu và tất cả đều bị cuốn trôi nếu không biết bơi, đứa nào bơi được thì tốt cho đứa đó vậy.
3. Dòng sông trên theo đúng nghĩa thì cho đến bây giờ nó ra sao con không biết vì con còn không biết bối cảnh đó ở đâu. Tuy nhiên năm tháng sau này nó có bị đất lấp vùi hay mở rộng ra thì con cũng không quan tâm vì con như 1 trong 3 đứa bé đó, lo tu tập thì bơi ngược Dòng Đời mà đến Bến Bờ, lo chấp nhất thì bị Dòng Đời cuốn văng đi và mãi lặn hụp hoặc chết chìm luôn rồi.

Như một chiếc lá giữa dòng
Dòng theo chiều nào lá theo chiều đó.
May thay chẳng phải lá kia
Có thân tạm bợ để mà lo tu
Tu được thì bơi ngược dòng
Tu mà lo hú thì dòng cuốn trôi

hungmanh
06-24-2015, 11:00 AM
.

Thành thật tán thán các câu hỏi và trả lời của các Quý đạo hữu Phật tử, hay thay.
Nó giúp tôi nhận ra rằng, vô ngã và vô thường khổ đó là lẽ thường tình, quy luật bất biến của vạn vật.
Có sinh là có tử, và có khổ là vô thường, và đương nhiên khi mọi thứ là như vậy rồi thì đó là lẽ dĩ nhiên là bất biến thì đó là vô ngã.
Mặt trời bắt đấu chiếu sáng từ bao giờ (sinh), và tắt từ bao giờ (diệt) thì đó là đương nhiên, không bao giờ biết nhưng không thoát khỏi quy luật sinh tử. Nhưng việc mặt trời luôn chiếu sáng vào ban ngày, rồi thỉnh thoảng có tranh với mặt trăng vào ban đêm thì đó là bất biến, quy luật muôn đời không đổi đó là vô ngã.
Tương tự thủy triều, biển, mặt trăng, trái đất quay.
Phải có vô thường, khổ thì mới có vô ngã, vô ngã được sinh ra khi mà đã có vô thường. Vậy vô ngã diệt rồi thì lại đâm chồi nẩy mầm vô thường, khổ. Cảm ứng tương giao vô thường và vô ngã, chẳng trụ vào đâu

Các Quý đạo hữu là những thiện tri thức giúp tôi thâm trọng tâm.

.

Vô danh
06-24-2015, 11:04 AM
Kính bác Ngọc Quế!

Theo vodanh hiểu thì bác muốn đặt tên cho bức ảnh chứ không đặt tên cho dòng sông.
Nếu vậy xin đặt tên cho bức ảnh là: VÔ LÝ.
Bởi nhìn vào:
-Nếu nói là 3 đứa trẻ. Sao chỉ 1 dòng sông?
-Nếu là 1 đứa trẻ. Sao dòng sông không trôi?
Tất cả là vô lí.
Chúng ta thấy gì nhỉ? Chúng ta thấy bức ảnh: đôi bờ sông "muôn thuở", một dòng nước đục ngầu dậy sóng, những đứa trẻ tắm sông đang nhào lộn, ...... dòng sông này có đứng im và tồn tại mãi cho đến bây giờ. Những đứa trẻ này "dính chết" giữa hư không. Nhưng tất cả 'cái thấy' này là vô lí.
Vậy 'dòng sông này' ra sao? "Dòng sông trong cuộc sống" này ra sao? Nó đã, đang và sẽ không dừng trôi và luôn có lí.
Khi gợi lên vấn đề này có lẽ Bác muốn nhắc lại rằng: Mọi biện luận đều dẩn đến vô lí. Chỉ cuộc sống mới là hữu lí, hãy tỉnh thức để nhận ra nó, khi nhận ra sẽ thấy đời chính là đạo, mà một số vị thích nói ngược: Đạo chính là đời.
Kính bác chỉ điểm thêm.

Vô danh
06-24-2015, 11:06 AM
Con chào bác Ngọc Quế, ý của con nè:
1. Đặt tên là Dòng Đời cho dòng sông
2. Nhìn hình con thấy những đứa trẻ thể hiện trên dòng đời mỗi đứa mỗi kiểu và tất cả đều bị cuốn trôi nếu không biết bơi, đứa nào bơi được thì tốt cho đứa đó vậy.
3. Dòng sông trên theo đúng nghĩa thì cho đến bây giờ nó ra sao con không biết vì con còn không biết bối cảnh đó ở đâu. Tuy nhiên năm tháng sau này nó có bị đất lấp vùi hay mở rộng ra thì con cũng không quan tâm vì con như 1 trong 3 đứa bé đó, lo tu tập thì bơi ngược Dòng Đời mà đến Bến Bờ, lo chấp nhất thì bị Dòng Đời cuốn văng đi và mãi lặn hụp hoặc chết chìm luôn rồi.

Như một chiếc lá giữa dòng
Dòng theo chiều nào lá theo chiều đó.
May thay chẳng phải lá kia
Có thân tạm bợ để mà lo tu
Tu được thì bơi ngược dòng
Tu mà lo hú thì dòng cuốn trôi



Bạn tt-002 ơi!
Ai đã nói với bạn tu tập thì bơi ngược dòng đời?
Ai đã nói bơi ngược dòng thì đến bờ?
Bờ đâu phải đằng trườc mà ta lao theo? Bờ đâu phải đàng sau mà ta bơi ngược dòng? bờ đâu phải là đất dưới đáy sông mà ta phải lặn xuống ? bờ cũng không phải trên trời mà ta phải bay lên? bờ bên trái chăng,bờ bên phải chăng...cũng chưa hẳn, ngay chổ ta đứng cũng chẳng phải bờ. Bờ chính là xuôi dòng, xuôi dòng mới tìm thấy bờ?
Nếu tiếc nuối rằng bờ là nơi ta nhảy trước khi rơi xuống sông, giờ ta tìm lại nó. Vậy thì nếu nó tốt đẹp sao ta rời bỏ nó, nếu nó tốt đẹp nhưng có gì đó cưỡng ép ta, vậy có gì đó cưỡng ép ta thì nơi đó có còn là tốt đẹp không?
Dù có ai đó nói "'Quay đầu là bờ" thì cũng không bảo ta ngược dòng, mà người đó nói rằng thôi đừng vùng vẫy nữa, đừng đấu tranh nữa, đừng nhìn đời bằng đôi mắt thị phi, tức khuyên ta xuôi dòng.
Từ ngữ rất nguy hiểm, bởi vậy Đức Phật nói bốn mươi mấy năm thuyết pháp của ngài, ngài chưa nói lời nào.
Quay đầu là bờ,
Gặp đám lục bình trôi.
Ngược dòng nước, nhân đôi nghìn chướng nghiệp,
Ta xuôi dòng vô thẳng bản tâm ta.
Bờ ở bên trong há ở bên ngoài, cớ sao tìm mà phải ngược xuôi ?
Nhắm mắt lại cho sóng tâm biến mất,
Cho bụi mù ý nghĩ chợt tan ra,
Ta lặng ngắm bến bờ hạnh phúc,
Như cành hoa khai mở trong tâm.

Bờ là dòng sông ý nghĩ dừng lại, để ta không phải ngụp lặn trong nó, Không ngụp lặn tức không có nước, không có nước thì đâu chẳng là bờ. Chừng nào bạn không còn cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ của người khác thì: sông vẩn còn đó, nhưng bạn đã đứng ở bờ rồi.

Chúc bạn sớm tìm thấy bờ.
Thân!

Ngọc Quế
06-24-2015, 11:15 AM
Lại thêm một mùa bội thu nữa !

Kính quý bạn, những suy tư của quý bạn đều hay, đều đáng nên suy ngẫm, tuy nhiên Ngọc Quế tâm đắc nhất là câu trả lời của bạn minhdinh, vì bạn ấy đã nói trúng tim đen của Ngọc Quế khi n/q hỏi : "khi gợi lên vấn đề này, Ngọc Quế nhằm muốn nói lên điều gì ?"



Nhìn tấm hình này thì minhdinh nghĩ đến một sát na.Dòng chảy là bất tận,không ai tắm trên cùng một dòng sông cả.Tấm ảnh đã là quá khứ,dòng nước đã chảy,những đứa bé đã lớn,chỉ còn lại một khoảnh khắc quá khứ mà thôi.Như vậy ý bác muốn nói đến "dòng chảy" Tâm thức ? Những vọng tưởng luôn nổi lên rồi lại được thay thế bằng những vọng tưởng khác ...cứ thế như một dòng chảy bất tận,như sóng biển mãi vỗ bờ.


Thưa vâng ! Ngọc Quế chỉ muốn nhắc lại một điều mà hình như ai cũng đều đã biết như lời phát biểu của một vị Tổ xưa "Mạng người chỉ một sát na !".

Dòng sông là gì ? là một chuổi những giọt nước nối tiếp nhau chảy qua một vị trí, khi chúng ta nói về nó thì nó đã là quá khứ (chứ không còn là những giọt nước ban nảy nữa).

Điều này ẫn dụ cho cái gì ? Ẫn dụ cho cái TÔI của chúng ta.

Cái TÔI của chúng ta nhà Phật nói đó là một hợp thể của Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức), nhưng Ngọc Quế xin phép được nói giản đơn dễ hiểu đó là Thể xác (Sắc) và Tâm hồn (tức là Thọ, Tưởng, Hành, Thức đó). CẢ HAI PHẦN NÀY ĐỀU SINH DIỆT TRONG TỪNG SÁT NA.

A.) _ Thể xác thì các bạn cũng đã thừa biết rồi, các tế bào của cơ thể luôn được đổi mới (tốt hơn hoặc bằng, hoặc xấu hơn). Về thân xác thì chúng ta đều biết rất rõ:

1. _ NÓ VÔ THƯỜNG :

Ba tấc hơi trời cho để sẵn, một sớm vô thường mất hết trơn. (Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đán vô thường vạn sự hưu). Cái tai nạn, cái bệnh hoạn có thể đến bất cứ lúc nào, nó cướp đi của chúng ta tất cả sự nghiệp, mơ ước, hoài vọng.

2. _ VÔ CHỦ vì chúng ta đâu có khiến cho tim đập hay máu chảy theo ý của ta được đâu.

3. _ VÔ TỰ TÁNH, mẩu đối thoại trong Na Tiên Tỳ kheo Kinh nói rõ điều này :

Vô Ngã hay Danh

Vua Di Lan Ðà ngự đến chùa San khế đa (Sankheyya), chỗ đại đức Na Tiên bây giờ đang tạm trú với tám chục tỳ kheo, ông tiến đến trước mặt Ðại đức và cung kính vái chào. Ðại đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi né một bên.

Ðoạn, vua khởi chuyện hỏi rằng:
-- Kính bạch Ðại đức, trẫm muốn hỏi ngài ít câu có được không?

-- Xin Ðại vương cứ phán hỏi, bần tăng xin nghe.

-- Bạch Ðại đức, quý danh là gì?

-- Người ta gọi bần tăng là Na Tiên. Các pháp hữu của bần tăng cũng gọi bần tăng bằng tên ấy. Nhưng dù cho cha mẹ bần tăng có đặt cho bần tăng tên Na Tiên (Nagasena) hay một tên nào khác, chẳng hạn như Duy Tiên (Viranasena), Thủ La Tiên (Surasena) hoặc Duy Ca Tiên (Sihasena)..., thì chẳng qua cũng chỉ là những tên suông, đặt ra để phân biệt người nọ với người kia mà thôi. Trong những cái tên đó không hề có cái "ta" hay cái "của ta" như tà kiến và ngã chấp thường lầm nhận.

Nhà vua kinh ngạc quay sang đám tùy tùng hộ vệ và chư vị tỳ kheo trong chùa để phân bua:
-- Này năm trăm quan chức và tám chục tỳ kheo! Tất cả quý vị hãy ghi nhớ lời nói của Ðại đức Na Tiên hôm nay. Ngài nói: Tên là do cha mẹ đặt ra và bạn hữu dùng để gọi, chứ trong đó không có cái "ta". Như vậy trẫm có thể tin được lời ngài chăng?

Phân bua xong, nhà vua quay lại hỏi Ðại đức Na Tiên rằng:
-- Bạch Ðại đức! Nếu không có cái "ta" trong đó thì khi tín thí cúng dường y bát, vật thực, phòng xá, thuốc men, dụng cụ..., ai thâu nhận các món cúng dường ấy? Ai bảo tồn luân lý, đạo nghĩa? Ai tham thiền nhập định? Ai hành đạo, đắc quả và nhập niết bàn? Nếu không có cái "ta" trong người thì ai giữ giới? Ai phạm giới? Ai sát sanh? Ai trộm cướp? Ai hành dâm? Ai nói dối? Ai say sưa? Nếu quả như vậy thì không ai tạo nghiệp lành, cũng chẳng ai tạo nghiệp dữ. Luôn cả nghiệp lành dữ cũng không có. Những việc làm lành hay làm dữ không có quả báo gì hết. Bạch Ðại đức, như thế thì nếu có kẻ giết Ðại đức cũng không phạm tội sát sanh chăng? Và trong chư tăng, không có ai là giáo thọ giảng dạy, chẳng có ai là hòa thượng truyền giới thu nhận đệ tử tu lên bậc trên? Ngay các pháp hữu của Ðại đức gọi Ðại đức là Na Tiên cũng không có nốt? Và cái tên Na Tiên đó là ai? Kính mong Ðại đức giải cho trẫm được biết. Thưa Ðại đức đã nghe rõ rồi chứ?

-- Tâu Ðại vương, bần tăng đã nghe rõ rồi.

-- Người nghe đó có phải là Na Tiên không?

-- Tâu Ðại vương, không phải đâu.

-- Thế thì ai là Na Tiên? Cái gì là Na Tiên? Tóc trên đầu là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Lông là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Móng là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Hay răng, da, thịt, tủy, gân... là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương cũng không phải.

-- Sắc là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Thọ là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Tưởng là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Hành là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Thức là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Hay nhãn căn là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Hay nhĩ căn, tỹ căn, thiệt căn, thân căn hoặc ý căn là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Hay tất cả năm uẩn Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức hợp lại là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, không phải.

-- Hay ngoài năm uẩn ra còn có cái gì đó là Na Tiên chăng?

-- Tâu Ðại vương, cũng không phải nốt.

-- Bạch Ðại đức, nãy giờ trẫm gạn hỏi tường tận về 32 thể trược, 5 uẩn và 18 giới có phải là Na Tiên không, hết thảy đều bị Ðại đức phủ nhận. Theo lời dạy bảo của Ðại đức, trẫm quán tưởng cũng thấy rằng trong từng cái nêu hỏi đều không có Na Tiên, và Na Tiên cũng không có trong tất cả những cái đó hợp lại, Na Tiên chỉ là cái danh suông. Như vậy trong đoạn trước, Ðại đức bảo với trẫm rằng người ta gọi Ðại đức là Na Tiên, như thế là Ðại đức đã nói dối, chứ thật ra không có Na Tiên. Này năm trăm quan chức và tám chục tỳ kheo! Xin các vị hãy làm chứng cho.

Bấy giờ, Ðại đức Na Tiên chậm rãi tâu lại nhà Vua rằng:

-- Tâu Ðại vương, Ðại vương thật là một bậc đế vương thanh nhã, hưởng nhiều phước báo an vui. Nhưng trên con đường từ hoàng cung đến chùa nầy, chắc hẳn vì gặp lúc khí trời oi bức, Ðại vương thấy trong người khó chịu, ngọc thể bất an, nên tâm trí Ðại vương có phần nóng nảy kém thanh tịnh. Chẳng hay Ðại vương đến đây bằng bộ hay bằng xe?

-- Bạch Ðại đức, trẫm đến bằng xe. Chỉ khi tiến vào đây, trẫm mới đi chân.

Nghe nhà Vua nói xong, Ðại đức Na Tiên hướng về đám tùy tùng hộ vệ của nhà Vua mà phân bua rằng:
-- Này năm trăm quan chức! Xin quý vị hãy ghi nhớ lời nói của nhà Vua, Ngài bảo rằng đến đây bằng xe. Xin quý vị hãy nhớ và làm chứng cho.

Phân chứng cớ xong, Na Tiên quay lại hỏi nhà Vua:

-- Tâu Ðại vương, Ðại vương bảo rằng ngài ngự đến bằng xe. Ðó là ngài nói thật chứ?

-- Bạch Ðại đức, trẫm nói chắc thật.

-- Vậy xin Ðại vương cho bần tăng biết rõ về cái xe. Gọng có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Trục có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Bánh có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Căm có phải là xe không?

-- Thưa, không phải .

-- Thùng có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Ách có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Chỗ gác chân có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Mui có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Dây cương có phải là xe không?

-- Thưa, không phải.

-- Hay cây roi là xe?

-- Thưa, không phải.

-- Hay tất cả các món ấy họp lại và buộc chung với nhau là xe?

-- Thưa, không phải.

-- Hay ngoài các món ấy ra còn có một món nào khác gọi là xe?

-- Thưa cũng không phải.

-- Hay tiếng khua động là xe?

-- Thưa, cũng không phải nốt.

-- Vậy chớ xe là cái gì?

Nhà Vua lặng thinh, không trả lời.

Ðại đức Na Tiên dừng nghỉ một lát, rồi tâu rằng:

-- Tâu Ðại vương! Nãy giờ bần tăng đã gạn hỏi tường tận về từng món một như gọng, mui, thùng... có phải là xe không, hết thảy đều bị Ðại vương phủ nhận. Theo lời phán bảo của Ðại vương, bần tăng quả thật cũng thấy rằng trong từng món nêu hỏi đều không có xe, và xe cũng không có trong tất cả những món đó họp lại; xe chỉ là cái danh suông. Như vậy, khi Ðại vương nói với bần tăng rằng Ðại vương đến đây bằng xe, điều đó tưởng e đáng ngờ vực lắm. Ðại vương là một vị đại hoàng đế cao cả, làm chủ một vùng đất nước mênh mông, thật hẳn không đáng lại đây để nói những lời luống dối như thế. Này năm trăm quan chức! Xin quý vị hãy làm chứng cho.

Thấy nhà Vua ngồi câm nín và các quan chức thì tỏ lòng tán dương bằng nhiều cách khác nhau, Ðại đức Na Tiên bèn từ hòa tâu với nhà Vua rằng:

-- Trong kinh, Phật có dạy như vầy: "Hiệp các món gọng, thùng, bánh, mui... theo một mẫu mực nào đó thì thành một cái mà người ta tạm gọi là xe. Cũng như thế, hiệp tất cả đầu, mặt, tay, chân, hơi thở, lời nói, sự khổ, sự vui, điều lành, điều dữ... thì cũng thành một đơn vị mà người ta tạm gọi là cái "ta" để tiện bề phân biệt. Chứ thật ra thì không có cái "ta" chơn thật nào cả! Ðúng như lời của nữ tôn giả Hoa Si Ra (Vajirã) đã bạch với Ðức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế: "Danh xưng xe sở dĩ có là do nhiều món đồ hợp lại là vẽ thành. Nhiều món cơ thể vẽ thành một vật mệnh danh là chúng sanh".

Vua Di Lan Ðà nghe đến đây, lấy làm hoan hỷ, cực lực tán thán Ðại đức Na Tiên:

-- Hay thay! Hay thay! Chớ chi Ðức Phật còn tại thế thì hẳn Ngài phải khen ngợi Ðại đức lắm.


http://www.budsas.org/uni/u-natien/natien01.htm

homeless
06-25-2015, 06:15 PM
Khi xưa trên hội Linh Sơn , Đức Phật đưa cành hoa Sen , đại chúng ngơ ngác . chỉ có mình Đại ca Diếp mỉm cười và được Phật ngầm trao chánh pháp nhãn tạng. Nay có người đưa ra tấm ảnh, mà làm cho các vị loạn tâm suy diễn. thiết nghĩ sẽ được nhận một chân lý rốt ráo. ai ngờ đầu lại thượng đầu. nhưng cũng rất tốt. mọi thứ luôn mới mẻ và hiển bày chân thật...
Chúc mọi người an lạc

minhdinh
06-25-2015, 06:20 PM
Chào bác Ngọc Quế,chào các bạn,

Minhdinh rất vui vì đã đoán trúng được ý của bác.Nhân đây,vì chủ đề này là Vô Ngã,minhdinh cũng xin được nói thêm về vấn đề này dựa trên những gì minh định đã tìm hiểu được.Tất nhiên đây cũng chỉ là những kiến thức mà minh định học được mà thôi(nói vui là "ăn cắp" của những người khác) chứ không phải do bản thân mình tự hiểu ra được.

Như các bạn đã biết,Đức Phật sau khi thành Đạo liền thuyết giảng cho năm anh em các vị Kiều Trần Như bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế.Tại sao lại là Tứ Diệu Đế ? Minhdinh cũng thường hay tự hỏi tại sao bài Pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế mà không phải là các bài Pháp khác?Năm anh em Kiều Trần Như cũng là người tu hành cùng lúc với Đức Phật thì lẽ nào lại không có một chút thành tựu gì hay sao mà Đức Phật lại phải giảng "Đời là bể khổ" cho họ? Sau này khi đọc về cuộc đời Đức Phật minh định mới hiểu ra rằng : con người chúng ta ai cũng có thể thấy được cái khổ,nhận thức được cái khổ nhưng lại không hề biết vì sao lại khổ,tức là chúng ta chỉ biết ngọn,biết cái quả của khổ mà thôi,còn phần gốc,còn nguyên nhân dẫn đến khổ đau thì chỉ có Đức Phật là biết được sau khi Ngài thành Đạo nhờ chứng ngộ Duyên Khởi.Ngay từ hồi còn bé Đức Phật cũng đã thấy được các cảnh khổ của chúng sinh khiến Ngài lấy làm thắc mắc và trăn trở về nguyên nhân của khổ đau.Nhưng cũng phải mất hơn mười năm tu tập Ngài mới hiểu được thấu triệt Khổ là gì? Nguyên Nhân của khổ? Phương Pháp diệt khổ và Con đường Giải Thoát sau khi thoát khỏi khổ đau.

Cho nên có thể nói Tứ Diệu Đế chính là bài pháp quan trọng bậc nhất của Đạo Phật.Trong Tứ Diệu Đế đã bao gồm luôn cả Vô Thường,Vô Ngã,Duyên Khởi và thậm chí cả lý Như Huyễn ở trong đó rồi.Ví dụ như chữ Khổ chẳng hạn,chữ dukkha không chỉ là khổ không,mà bao gồm cả hỉ lạc trong đó nữa.Trong sướng có khổ,trong khổ có sướng,sướng và khổ luôn song hành với nhau trong cuộc đời của mỗi chúng ta.Minh định trước khi biết đến Đạo Phật cũng từng nghĩ,thế gian này hay cuộc đởi của một con người không hề có chữ Hạnh Phúc mà chỉ có những niềm vui ngắn ngủi mà thôi.Cuộc đời của chúng ta luôn có niềm vui cũng như nỗi buồn đan xen nhau.Như có một người nào đó từng nói, Hạnh Phúc nằm trong chính những nỗi trăn trở,day dứt,Hạnh Phúc nằm trong những gì khó nắm bắt,không vẹn toàn chứ nếu đã vẹn toàn thì không còn có Hạnh Phúc nữa...

Sau khi Đức Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm anh em các Ngài Kiều Trần Như rồi thì bài thuyết pháp thứ hai là bài gì ? Đó chính là bài pháp Vô Ngã Tướng vậy.Sau khi nhận biết thế nào là Khổ,Nguyên Nhân của Khổ,Cách diệt khổ để thành Đạo rồi thì Đức Phật liền thuyết bài kinh Vô Ngã Tướng này cho các đệ tử cùa Ngài.Tại sao lại là bài Vô Ngã Tướng này ? Đó chính là bởi khi các vị đệ tử của Ngài đã nhận thức được Con Đường thì cần phải học cách buông xả những chấp thủ,lìa bỏ Tham-sân-si,dứt bỏ các lậu hoặc,thanh lọc Tâm để "giữ Tâm ý THANH TỊNH" để tiếp tục tinh tấn trên con đường Đạo.

Vậy có thể thấy,bài học Vô Ngã là bài học thứ hai mà Đức Phật dạy các đệ tử sau Tứ Diệu Đế.Có nghĩa khi ta đã có thể thấu triệt được cuộc đời này là Vô Thường,là Khổ thì học tập Vô Ngã chính là để rũ bỏ những chấp thủ,rũ bỏ những lậu hoặc từ thô cho đến vi tế trong Tâm của chúng ta để mà đạt được Giác Ngộ.

Vậy Vô Ngã là gì ?

Theo những gì minhdinh hiểu và cóp nhặt được về Vô Ngã thì Vô Ngã rất đơn giản,dễ hiểu.Trước khi tìm hiểu Vô Ngã thì ta phải biết Ngã là gì? Ngã từ đâu mà sinh ra ?

Trước đây minhdinh hay thắc mắc Con người chúng ta là gì?Tại sao lại sinh ra?Sinh ra để làm gì?Có ý nghĩa gì không?Sau này khi biết được Phật Pháp thì minhdinh hiểu được rằng : con người chúng ta được tập hợp bởi cái gọi là Ngũ uẩn bao gồm Sắc-Thọ -Tưởng -Hành -Thức.Trong đó Sắc là Thân thể,còn Thọ-Tưởng-Hành-Thức là cái Tâm của chúng ta.Vậy Con người là gồm Thân và Tâm.Trong đó chúng ta được sinh ra bởi vì cái Tâm của chúng ta do trong một lúc Vô Minh mà sinh ra chấp thủ vào cái thân xác này và coi cái thân xác này là Ta,từ đó dẫn đến cái CỦA TA,TỰ NGÃ của ta.Chính vì thế mà Ngã sinh ra.

Vậy có thể nói Ngã là do Tâm Vô minh sinh ra.Vậy thì Vô Ngã sẽ là gì ? Vô ngã sẽ là Bản Tâm,Chân Tâm,Phật Tánh...Rất đơn giản phải không các bạn.Ngã do vì Bản Tâm bất giác vô minh sinh ra vậy thì khi Vô Ngã thì sẽ là trở về Bản Tâm thường hằng của chúng ta mà thôi.

Còn việc tu tập thế nào để được Vô Ngã thì minhdinh cũng đành...chịu bởi minhdinh mới đang trong giai đoạn tìm hiểu chữ KHỔ mà thôi.Cho nên bạn nào muốn tìm hiểu phương thức tu tập thế nào để đạt Vô Ngã thì cứ đọc Kinh Vô Ngã Tướng vậy...Hihihi

Ngọc Quế
06-25-2015, 06:35 PM
A.) _ Thể xác thì các bạn cũng đã thừa biết rồi, các tế bào của cơ thể luôn được đổi mới (tốt hơn hoặc bằng, hoặc xấu hơn). Về thân xác thì chúng ta đều biết rất rõ:

1. _ NÓ VÔ THƯỜNG :

Ba tấc hơi trời cho để sẵn, một sớm vô thường mất hết trơn. (Tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất đán vô thường vạn sự hưu). Cái tai nạn, cái bệnh hoạn có thể đến bất cứ lúc nào, nó cướp đi của chúng ta tất cả sự nghiệp, mơ ước, hoài vọng.

2. _ VÔ CHỦ vì chúng ta đâu có khiến cho tim đập hay máu chảy theo ý của ta được đâu.

3. _ VÔ TỰ TÁNH, mẩu đối thoại trong Na Tiên Tỳ kheo Kinh nói rõ điều này.


B.) _ Tâm hồn gồm 1) Tình cảm, 2) Tư tưởng (ý nghĩ) :

Thưa các bạn về thể xác thì các Giáo phái Ngoại đạo cũng đều không xem nó là TA, MÌNH; vài giáo phái chủ trương hành xác, khổ hạnh, một đôi trường hợp quá khích tự nguyện "chấm dứt sự sống hiện tại" (tự tử) để mong sớm về "nơi kia" (?). Nhưng tất cả họ đều hãy còn lầm cái phần nội tâm của mình là TA, Giáo lý Vô Ngã nói rằng "Cái nội tâm kia bao gồm cái biết (ý thức) những suy nghĩ, tình cảm, những khắc khoải lo âu hay hạnh phúc sung sướng đều KHÔNG PHẢI TA, CỦA TA, KHÔNG CÓ TỰ TÁNH, nó cũng trôi chảy như dòng nước.

1). _ Tình cảm _ bao gồm Thất tình Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) và Lục dục (Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn).

Những người tu theo Nhân đạo (Khổng giáo) đều hạn chế tình cảm "xấu", ca ngợi phát huy những tình cảm cao thượng. Những người tu theo Tiên đạo thì "bóp chết" những tình cảm xấu ác, cố gắng sống thuần bằng những tư tưởng thanh cao.

Trong đạo Phật, nếu bạn giữ 5 Giới (Sát, Đạo, Dâm _ Tà Dâm _ Vọng, Tửu _ say sưa vô độ) thì "tốt nghiệp" Nhân Thừa (nghĩa là bạn sẽ chắc chắn được tái sanh vào cõi người). Nếu bạn giữ 10 Giới, hành Thập Thiện thì sẽ "tốt nghiệp" Thiên Thừa (sẽ được sanh lên các cảnh Trời).

Với Giáo lý Vô Ngã thì hành giả dầu có cuộc sống Thánh Thiện, có nội tâm an lạc, ổn định cũng vẫn là CÁI SỐNG MÊ LẦM, hành giả chưa biết được cái giá trị siêu xuất của Phật pháp, chưa "chạm" đến Chân lý.

Với Phật pháp thì dầu là cái An lạc do cuộc sống Thánh Thiện mang đến hay cái khổ đau do Ác nghiệp chiêu cảm cũng chỉ như bụi đất bám trên da (sẽ bị bong tróc, rửa trôi), như cái áo, cái mão của kép hát (rồi sẽ phải thay ra) mà thôi.

Vui chi tạm cõi trần gian,
Buồn chi một giấc mộng hoàng trăm năm.

Ngọc Quế
06-25-2015, 06:39 PM
2. _ Tư tưởng _ Ý nghĩ.

Thưa các bạn, Ngọc Quế chỉ là nhắc lại những gì các bạn có lẻ đã biết, nhưng không vì thế mà không nhắc lại. Tư tưởng của chúng ta thì cứ sanh khởi liên tục, đây là nghiệp của chúng sinh, cũng như con khỉ dầu bị xiềng cột một chỗ, nó cũng không ngồi yên bao giờ ("Tâm viên, Ý mã" mà !).

Nhưng với người học Phật thì đức Phật hướng cho chúng ta tu Quán, tức là dùng sự lăng xăng của tư tưởng để tập trung suy tư thắc mắc về "Sanh Tử sự đại" :

_ Ta là ai ? Từ đâu tới ? đâu là nguyên nhân của tất cả khổ đau ? Làm cách nào để bứng tận gốc của đau khổ ?

Ngày xưa, Ngài Thần Quang cũng đeo mang niềm khắc khoải này tìm đến Đạt Mạ Tổ Sư :

Xin mời đọc lại "Thần Quang đoạn tý" do bạn Mục đồng đăng :

http://www.phatphapthuchanh.com/showthread.php?74-Thần-Quang-đoạn-tý-quot-(Nhị-Tổ-Huệ-Khả-chặt-tay)


Các bạn đọc kỹ chủ đề trên đi rồi Ngọc Quế sẽ thưa chuyện tiếp.

Kính !




.

Ngọc Quế
06-26-2015, 08:36 AM
Chào các bạn ! Bạn nào có thể cắt nghĩa 2 câu thơ :

Bấy lâu những tưởng "con mình"
Dè đâu nhận "giặc" ra tình bà con.


http://i1327.photobucket.com/albums/u676/Mucdong7/huekha13_zps5a5189ee.jpg

http://www.phatphapthuchanh.com/showthread.php?74-Th%E1%BA%A7n-Quang-%C4%91o%E1%BA%A1n-t%C3%BD-quot-%28Nh%E1%BB%8B-T%E1%BB%95-Hu%E1%BB%87-Kh%E1%BA%A3-ch%E1%BA%B7t-tay%29&p=1649&viewfull=1#post1649

Thế nào là "con mình" ?
Thế nào là "giặc" ?

Mến !

Thanh Trúc
06-26-2015, 08:49 AM
Chào các bạn ! Bạn nào có thể cắt nghĩa 2 câu thơ :

Bấy lâu những tưởng "con mình"
Dè đâu nhận "giặc" ra tình bà con.


http://i1327.photobucket.com/albums/u676/Mucdong7/huekha13_zps5a5189ee.jpg

http://www.phatphapthuchanh.com/showthread.php?74-Th%E1%BA%A7n-Quang-%C4%91o%E1%BA%A1n-t%C3%BD-quot-%28Nh%E1%BB%8B-T%E1%BB%95-Hu%E1%BB%87-Kh%E1%BA%A3-ch%E1%BA%B7t-tay%29&p=1649&viewfull=1#post1649

Thế nào là "con mình" ?
Thế nào là "giặc" ?

Mến !

Kính quý tiền bối ! Kính bác Ngọc Quế !

Theo con, điều bất an của Ngài Thần Quang là :

Trong nội tâm Ngài luôn có những khắc khoải suy tư "Ta là ai ? Ta từ đâu đến đây ? Khi mất sẽ về đâu ? Thế nào là Chân Lý mà đức Phật muốn truyền trao ?" Điều thắc mắc này có thể nó dính khắn trong tâm Ngài đã từ lâu lắm rồi, đi đứng nằm ngồi Ngài đều nghĩ đến nó, nhưng không có lời giải đáp cho nên nó mãi vẫn là nỗi bất an, từ những suy nghĩ thoáng đến thoáng đi buổi đầu, bây giờ nó đã đóng khối như một ung bướu trong lòng rất khó chịu, nghi tình này đã trở thành máu thịt của Ngài, cho nên Ngài nghĩ rằng nó là một phần con người của Ngài. Đây là nghĩa của câu "Bấy lâu những tưởng con mình".

Ngày hôm ấy Tổ bảo "đem nó ra đây !", thì "Ủa !.........

Đến chỗ này thì con bí rồi, rõ ràng nó đóng khối trong lòng thì đem ra rất dễ, không hiểu vì sao Ngài Thần Quang lại không nắm được mà trình ra ?

Quý anh chị cứu dùm Thanh Trúc chỗ này đi.

Kính !

Ngọc Quế
06-26-2015, 08:52 AM
Cám ơn Thanh Trúc đã cho lời đáp, mặc dầu chưa trọn nhưng rất thật.

Thưa các bạn ! Thật ra để trả lời với Tổ câu "Thưa Thầy ! Con không thấy nó đâu hết" không phải dễ dàng gì. Trong trường hợp này đã hội đủ 3 duyên:

_ Thứ nhất, duyên nơi người trò phải là một người đã nhiều kiếp tu hành tinh tấn, có công đức lớn, hiện tại đang toàn tâm toàn ý muốn PHÁ MÊ.

_ Thứ 2, duyên nơi người Thầy, phải là một vị Đại Giác (dĩ nhiên là có công đức lớn).

_ Thứ 3, trò đã tìm đến Thầy, trọn lòng Tin Vâng Kính.

Hội đủ 3 duyên ấy, câu hỏi vặn của Thầy, nó có một cái lực tác động đẩy hành giả vào chỗ không có ngôn từ và khái niệm, vô tình cái khối nghi tình đeo đẳng bên mình bấy lâu nay "không thấy đâu", cho nên Ngài Thần Quang trả lời "Bạch Thầy ! Con không thấy nó đâu hết !". Đây là một câu nói thật lòng, vì Ngài đã thực chứng cái Vô Ngã, tức là lúc bấy giờ trong cái giây phút ngắn ngủi ấy Ngài không thấy Thân xác, Tình cảm, Tư tưởng gì ráo, chỉ là sự hụt hẩng "lọt" vào Không. Đây là trạng thái Tâm chứng (chớ không còn là sự chọn lọc của Ý Thức nữa), trong giây phút đó Ý Thức không hiện hữu. Ngài Thần Quang đã thật chứng quả Tu Đà Hoàn.

Sẵn đây Ngọc Quế xin minh hoạ 2 cái thấy, một cái thấy Phàm phu (tức là khi chưa chứng Vô Ngã) và một cái thấy của những vị đắc sơ quả _ Nhập Lưu _ Tu Đà Hoàn.


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/tooi_zpskaskouus.jpg



Phàm phu thì Thân xác, Tư Tưởng, Tình cảm gắn kết chặt chẽ với nhau hình thành một CÁI TÔI.


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/tooi%202_zpsozevkeop.jpg

Cái thấy cần thiết mà Phật tử chúng ta nên hướng đến.

(Dĩ nhiên, chỉ là hình minh hoạ, mang tính gợi ý, mong các bạn bỏ qua cho những sự vụng về của n/q đã không chuyển tải trọn vẹn SỰ THẬT).

Kính mong các bạn suy tư nhiều và được lợi ích !.

votam
06-26-2015, 09:42 AM
A di đà Phật!
Bác kiến giải trên thật quá sâu sắc. Đúng vậy hội đủ 3 duyên đó và sự hụt hẫng lọt vào Không, bác kiến giải rất thực và hay. Hàng hậu bối thiểu căn trí tuệ như votam còn phải kê ghế học hỏi bác dài dài. Kính chúc bác sức khỏe an khang, thân tâm an lạc để có nhiều cái chia sẻ tinh hoa Phật pháp hơn nữa.
A di đà Phật!

Vô danh
06-26-2015, 09:49 AM
Đây là một câu nói thật lòng, vì Ngài đã thực chứng cái Vô Ngã, tức là lúc bấy giờ trong cái giây phút ngắn ngủi ấy Ngài không thấy Thân xác, Tình cảm, Tư tưởng gì ráo, chỉ là sự hụt hẩng "lọt" vào Không. Đây là trạng thái Tâm chứng (chớ không còn là sự chọn lọc của Ý Thức nữa), trong giây phút đó Ý Thức không hiện hữu. Ngài Thần Quang đã thật chứng quả Tu Đà Hoàn.

Sẵn đây Ngọc Quế xin minh hoạ 2 cái thấy, một cái thấy Phàm phu (tức là khi chưa chứng Vô Ngã) và một cái thấy của những vị đắc sơ quả _ Nhập Lưu _ Tu Đà Hoàn.


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/tooi_zpskaskouus.jpg



Phàm phu thì Thân xác, Tư Tưởng, Tình cảm gắn kết chặt chẽ với nhau hình thành một CÁI TÔI.


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/tooi%202_zpsozevkeop.jpg

Cái thấy cần thiết mà Phật tử chúng ta nên hướng đến.

(Dĩ nhiên, chỉ là hình minh hoạ, mang tính gợi ý, mong các bạn bỏ qua cho những sự vụng về của n/q đã không chuyển tải trọn vẹn SỰ THẬT).

Kính mong các bạn suy tư nhiều và được lợi ích !.



Kính bác Ngọc Quế !
Cái hình của bác thật làm vỡ ra. Trong tâm vodanh có cái mường tượng nhưng không vẽ ra được.
Sao nó lại đơn giản đến thế?
Đúng là đạo, thấy thì nó là nó chẳng gì phải nghỉ. Không thấy có nghỉ cũng chẳng ra.
Kính bác nhiều sức khỏe sống lâu.

Thế Hùng
06-26-2015, 09:55 AM
Kính bác Ngọc Quế ! Trước đây bác đã phát biểu như vầy (con copy mà không ghi là nằm trong bài nào) :


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/Toi_zps0154184e.jpg

http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/Toi2_zps26f4a22a.jpg

mà nay bác lại giải thích khác đi, vậy đâu là sự thật, phải chăng cái hình ngày hôm nay mới đúng còn cái hình cũ đã có sai sót gì chăng ?

Kính hỏi.

Ngọc Quế
06-26-2015, 09:58 AM
Kính bác Ngọc Quế ! Trước đây bác đã phát biểu như vầy (con copy mà không ghi là nằm trong bài nào) :


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/Toi_zps0154184e.jpg

http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/Toi2_zps26f4a22a.jpg

mà nay bác lại giải thích khác đi, vậy đâu là sự thật, phải chăng cái hình ngày hôm nay mới đúng còn cái hình cũ đã có sai sót gì chăng ?

Kính hỏi.



Chào Thế Hùng ! Chào các bạn !

Có một bạn nhỏ (hình như là Thanh Trúc) đã nói : "Như người nướng bánh tráng phải trở qua trở lại để bánh chín đều" thì việc ngày nay Ngọc Quế vẽ khác viết khác đi, cũng chỉ nhằm minh hoạ rằng :

_ TÔI (hay TA) là một hợp thể giả kết của Ngũ Uẩn, hay nói cho dễ hiểu hơn là của Thân xác, Tư tưởng và Tình cảm. Mà đã giả kết thì các bạn biết rồi, dầu kiên cố thế mấy cũng phải có lúc rả tan, cho nên CÁI TÔI vốn không thật. Kẻ mê là người muốn "vĩnh cữu hoá cái không thật" như tìm thuốc trường sanh, như tạo dựng một triết thuyết mới, một tôn giáo mới.

Đạo Phật phá Ngã Chấp không phải vì muốn kèn cựa, tranh hơn với các tôn giáo khác, mà là vì muốn giác ngộ (đánh thức) cho chúng ta "ĐỪNG LAO TÂM KHỔ TRÍ VUN ĐẮP CHO CÁI BỌT NƯỚC NỮA".

Hai cặp hình minh hoạ ấy có giá trị như nhau, nhưng Phật tử cũ do đã có nghe nói về Ngũ Uẩn thì dễ tiếp thu cặp hình cũ; Phật tử mới thì cụm từ "Thân xác, Tình Cảm, Tư tưởng" dễ hiểu dễ tiếp thu hơn.

Mến !

votam
06-28-2015, 08:56 AM
Có những lúc tôi thấy mình rất từ bi bác ái, có những lúc tôi thấy mình rất thánh thiện, có những lúc tôi thấy mình rất hiền hòa đáng yêu, có những lúc tôi thấy mình thật là độc ác, có những lúc tôi thấy mình thật là hung dữ, có những lúc tôi thấy mình tham lam, có những lúc tôi thấy mình tự cao tự đại....Ôi trời ơi! Sao cũng là trong một cái thân tứ đại có cái tên là ........... mà sao tôi lai có rất nhiều hình dạng như thế? Vậy tôi đích thực là ai đây? Có những lúc tôi thấy mình từ bi như là Phật, có những lúc tôi thấy mình là Bồ Tát, có những lúc tôi thấy mình thánh thiện như là ông tiên, có những lúc tôi thấy mình như bao người khác, có những lúc tôi thấy mình sân hận nhu atula, có những lúc tôi thấy mình tham lam như loài ngạ quỷ, có những lúc tôi thấy mình đau khổ như ở địa ngục. Tại sao trong tôi có đầy đủ mười pháp giới chúng sanh như vậy? Tôi là ai giữa cuộc đời này? Có ai giải thích cho tôi "Tôi là ai" hay không?

Ngọc Quế
06-28-2015, 09:16 AM
Có những lúc tôi thấy mình rất từ bi bác ái, có những lúc tôi thấy mình rất thánh thiện, có những lúc tôi thấy mình rất hiền hòa đáng yêu, có những lúc tôi thấy mình thật là độc ác, có những lúc tôi thấy mình thật là hung dữ, có những lúc tôi thấy mình tham lam, có những lúc tôi thấy mình tự cao tự đại....Ôi trời ơi! Sao cũng là trong một cái thân tứ đại có cái tên là ........... mà sao tôi lai có rất nhiều hình dạng như thế? Vậy tôi đích thực là ai đây? Có những lúc tôi thấy mình từ bi như là Phật, có những lúc tôi thấy mình là Bồ Tát, có những lúc tôi thấy mình thánh thiện như là ông tiên, có những lúc tôi thấy mình như bao người khác, có những lúc tôi thấy mình sân hận nhu atula, có những lúc tôi thấy mình tham lam như loài ngạ quỷ, có những lúc tôi thấy mình đau khổ như ở địa ngục. Tại sao trong tôi có đầy đủ mười pháp giới chúng sanh như vậy? Tôi là ai giữa cuộc đời này? Có ai giải thích cho tôi "Tôi là ai" hay không?

Chào votam !

Trước mắt N/Q xin trả lời "Bạn không là ai trong tất cả hiện tượng giả tạm ấy !"

Tuy "Tôi là ai ?" hay "Ta là ai ?" không có gì khác biệt, nhưng chủ đề "Thế nào là Giáo lý Vô Ngã" phải dùng Giáo lý "cấp 2" để giải, còn muốn giải câu hỏi của votam cho "đến đầu đến đủa" phải dùng đến Giáo Lý "cấp 3" mới "phân thế" được.

(Giáo lý cấp 1 là gì ? là Tứ Diệu Đế và những Giáo lý thuộc Nhân Thừa Thiên Thừa (hay gọi tắt là Nhân Thiên Thừa) đó, với người mới _ có thể là Phật tử sơ cơ _ như 5 anh em ông Kiều Trần Như, lúc đó hãy còn "mới toanh", đức Phật đã giảng Tứ Diệu Đế. Ngày nay Chư Tăng khi đi tụng đám tang thì đem bài Sám Tống Táng ra đọc tụng, tang quyến nghe qua hiểu liền và sụt sịt khóc. Vì sao ? Vì trong bài sám ấy nói đến Khổ đế nhất là "Ái biệt ly khổ", nói đến Vô thường).

Giáo lý cấp 3 nói gì ? Nói "Hành nguyện độ sinh của Bồ tát", mà Ngọc Quế không phải là Bồ tát nên không dám mở chủ đề đó, nếu bây giờ trả lời ở đây thì chúng ta sẽ lan man lạc đề đến "tận mây xanh" lựn. Kính mong thông cảm.

-------------

Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề "Ta là ai ?" nhé !

Với 2 cặp hình minh hoạ ngày hôm qua, có lẻ một số bạn đã có đáp án rồi !

Khi Ngũ uẩn kiên cố ta lầm chấp một CÁI TÔI, đạo Phật nhìn thấu suốt vấn đề thấy rằng sự kiên cố vọng tưởng này do một lực, lực đó là Nghiệp lực, tuy rằng Nghiệp lực cũng có cái gốc là Không, nhưng với kẻ phàm phu thì nó có độ kết dính cao.

Tu hành theo đạo Phật là hoá giải Nghiệp lực, khiến cho trí giác có khả năng nhìn thấu suốt sự thật. Sự thật như thế nào ?

_ Tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác thì nào có Ta ở đâu trong đó chứ !




http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/bot%20vh_zpsfyc2shjb.jpg


http://i485.photobucket.com/albums/rr217/giomuathu54/bot_zpskejk3i8u.jpg

minh thức
06-30-2015, 08:19 AM
Chúng con cám ơn bác Ngọc Quế đã giải rất rõ, tường tận và dễ hiểu một vấn đề "sinh tử sự đại".

Nhưng điều này nếu không hỏi thì chúng con chưa an tâm được.

Kính bác, theo như bác nói "TA hoà vào KHÔNG như cái bọt vở, cái bọt vở thì nào có TA ở đâu."
Hoà vào Không thì Ta là Hư không, nếu thiệt sự không có ta thì đức Phật dạy cho chúng ta "bể tan tành" không còn gì hết, vậy chúng ta tu để làm chi ? Nếu nói để đắc Niết Bàn, thì ai chứng ai đắc, hay cái gì đắc ? Nếu thực sự không có Ta chịu trách nhiệm (hay chứng đắc) thì chúng con cứ sống như kẻ vô thần, sống buông thả hiện sinh cho sướng, mắc gì phải giữ giới, tu thiền đọc kinh làm chi cho cực khổ ?

Kính thắc mắc !

Ngọc Quế
06-30-2015, 09:59 AM
Chúng con cám ơn bác Ngọc Quế đã giải rất rõ, tường tận và dễ hiểu một vấn đề "sinh tử sự đại".

Nhưng điều này nếu không hỏi thì chúng con chưa an tâm được.

Kính bác, theo như bác nói "TA hoà vào KHÔNG như cái bọt vở, cái bọt vở thì nào có TA ở đâu."
Hoà vào Không thì Ta là Hư không, nếu thiệt sự không có ta thì đức Phật dạy cho chúng ta "bể tan tành" không còn gì hết, vậy chúng ta tu để làm chi ? Nếu nói để đắc Niết Bàn, thì ai chứng ai đắc, hay cái gì đắc ? Nếu thực sự không có Ta chịu trách nhiệm (hay chứng đắc) thì chúng con cứ sống như kẻ vô thần, sống buông thả hiện sinh cho sướng, mắc gì phải giữ giới, tu thiền đọc kinh làm chi cho cực khổ ?

Kính thắc mắc !

Chào minh thức và các đạo hữu !

Chủ đề "Thế nào là Giáo lý Vô Ngã ?" đến đây đã tạm đủ, quý Phật tử có thể không cần học gì thêm, cứ quán sát bao nhiêu đó, lâu ngày chày tháng (muốn nhanh thì phải Giới Hạnh tinh nghiêm và Thiền định kiên cố) khi nhân duyên đã đủ thì tự khắc khai thông, lúc bấy giờ tự biết (thực chứng) "Chủ Nhân Ông" và điều thắc mắc của minh thức trở nên không cần thiết nữa. Hành giả đã chứng 1 trong Tứ Thánh (Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán _ Không phải ai cũng bắt đầu nhập dòng Thánh bằng quả Nhập Lưu, có những vị "vượt cấp").

Nhưng để chuyển tiếp lên cấp 3 (Đại Thừa) thì đức Phật cũng đã có giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm nhằm chỉ rõ "Chủ Nhân Ông". Ở đây bạn Thiện Tâm đã phát tâm chép lại "Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông" (do Minh Tịnh Thiền sư, cũng là Nhẫn Tế _ người đã thực sự chứng ngộ dịch) :

http://www.phatphapthuchanh.com/showthread.php?73-Kinh-Th%E1%BB%A7-L%C4%83ng-Nghi%C3%AAm-T%C3%B4ng-Th%C3%B4ng

Để giải tiếp điều thắc mắc này của minh thức, Ngọc Quế sẽ mở chủ đề mới "Vô Ngã > Hữu Ngã" ở box Đại Thừa.

Mến !